Trải qua cả đêm châm cứu, dùng thuốc, cầm máu, vận công hộ thể, vào lúc tia nắng ban mai đầu tiên chiếu sáng cũng là lúc đứa nhỏ trong bụng Thập Tam rốt cục đã được bảo vệ, chỉ là trải qua chuyện này, tương lai khi đứa nhỏ sinh hạ lại càng không thể nắm chắc.
Điểm này, Minh Chi Nhiễm cũng không nói cho Thập Tam.
"Lần này xem như vận khí tốt, cũng nhờ Tiểu Thập Tam dùng hết toàn lực bảo vệ, đứa nhỏ mới khó khăn giữ lại được, Hách Liên đảo chủ, Minh mỗ là người có chuyện sẽ nói thẳng, nếu chuyện này xảy ra một lần nữa, thì ngay cả thần tiên cũng không cứu được bọn họ," nói xong, Minh Chi Nhiễm còn chẳng thèm nhìn Hách Liên Huyền khí tức càng ngày càng băng hàn, liền phẩy tay, bỏ ra khỏi phòng, hắn cũng mệt mỏi một đêm, muốn ngủ, à, trước đi tìm Tiểu Thất cái đã, thông báo cho hắn tin tức tốt lành.
Lạnh lùng âm thầm nhìn bóng dáng cái người hệt như đang chạy trốn ngoài cửa, cho đến khi biến mất, Hách Liên Huyền mới thu hồi ánh mắt, dửng dưng nhìn khuôn mặt đã khôi phục huyết sắc của nam nhân bên cạnh, lúc này trên người Thập Tam đắp một tấm mền bằng gấm mỏng, bụng hơi nổi lên hiện ra ngay dưới tầm mắt âm hàn của Hách Liên Huyền.
Khi Thập Tam tỉnh lại, mới chớp mắt một cái đã mờ mịt không rõ năm nào tháng nào, rèm che buông hờ hững có chút quen thuộc. Nhắm lại mắt, có điều phần bụng vẫn đau đớn không thôi, thình lình nghĩ đến chuyện phát sinh trước đó, cảm thấy không khỏi giật mình, chẳng lẽ... Tay run rẩy, Thập Tam cẩn thận sờ lên bụng của mình.
Đứa nhỏ, con của ta.
"Tỉnh?"
Hách Liên Huyền lạnh lùng nhìn Thập Tam làm những động tác theo bản năng, cảm thụ được xúc cảm bi thương không hề che dấu toát ra từ trên người hắn, bản thân cuối cùng vẫn lưu lại nam nhân này... Cùng đứa nhỏ.
Nghe thấy thanh âm âm hàn vô cảm quen thuộc, cả thân thể Thập Tam bỗng nhiên cứng đờ, bất chợt mở to đôi mắt đen lăng lệ, chậm rãi hướng tầm nhìn của mình đến vị trí phát ra âm thanh.
"Chủ, chủ tử?"
"Ừm."
Xác định là người kia, hắn vừa nghĩ tới mình lúc này thế mà lại dùng chung một cái giường với chủ tử, đối với Thập Tam đây là một chuyện cực kì nghiêm trọng, chỉ thấy thân thể của hắn nhảy bắn ra ngoài tựa như ếch xanh, muốn xuống giường quỳ xuống, không ngờ, động tác không thành, liền bị một sức mạnh băng hàn kéo xuống, không nhẹ không nặng đặt trở về chỗ cũ.
"Hự" động tác này dẫn đến vết thương, Thập Tam không kịp kiềm chế, đau đớn kêu thành tiếng, có cảm giác tối sầm, âm thầm hít khí, yên lặng nuốt nước bọt, hắn mới dè dặt nhìn về phía bên kia, không ngờ trùng hợp trúng phải sự lạnh thấu trong đôi mắt đen tuyền của Hách Liên Huyền.
Lạnh lùng chăm chú nhìn lên khuôn mặt bỗng nhiên đờ đẫn của nam nhân, vốn là đôi mắt đen nghiêm túc quen thuộc nay lại thêm mấy phần vô tội, hắc mâu lạnh nhạt của Hách Liên Huyền bỗng hiện lên một tia trào phúng.
"Chuyện này phát sinh khi nào?"
Đến rồi...
Trong lòng Thập Tam âm thầm nghĩ, chủ tử đã hỏi như vậy, hơn phân nửa là đã có chút hoài nghi, thế nhưng y đối với chuyện ngày đó có lẽ cũng không rõ ràng lắm, dù sao khi đó chủ tử thụ thương rất nặng, nếu muốn mình thành thật trả lời, không biết chủ tử có khi nào dưới cơn nóng giận mà một chưởng đánh chết mình hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ảnh Thập Tam_ Quyền Nhược Nhược (权若若)
Short StoryTác Giả: Quyền Nhược Nhược (权若若) Thể loại: sinh tử, cổ trang, giang hồ, lãnh mạc chủ tử công x ảnh vệ thụ, ngược luyến, HE. Vì để tiện cho việc đọc offline nên mình đăng lên đây, nếu nhà dịch có yêu cầu mình sẽ gỡ xuống ạ. Nguồn: _Chương 1-9: http...