Đó là một lần luân phiên trực phòng thủ, Thập Tam lần này trốn trên xà nhà trong phòng, cho nên mặc kệ bên ngoài trời nắng như thế nào, hắn chỉ cần cẩn thận một chút, liền có thể an tâm đôi chút. Bây giờ bản thân hắn là người đang mang thai, mặc dù không có kinh nghiệm, nhưng dựa vào bản năng hắn cũng biết mọi chuyện nên chú ý đôi chút.
Liếc nhìn hai người đang ngồi trong phòng khách nói chuyện lúc này, Thập Tam không khỏi có chút đau đầu.
Trong đó vị khách nhân kia không phải ai khác, chính là vị thần y hôm nay chính thức đến tận nơi bái phỏng - Minh Chi Nhiễm.
Cổ Sát Đảo, một hòn đảo hoang vừa cổ xưa lại thập phần thần bí, chạy dài đến ngàn dặm, bóng cây trùng điệp.
Cổ Sát Đảo là một hòn đảo biệt lập, quy hoạch phòng ốc rất quy củ, bởi vì toàn bộ đảo chính là một chỉnh thể.
Toàn bộ Cổ Sát Đảo được cho là do một vị so với đế vương càng giống đế vương hơn, một nam nhân so với Diêm vương còn đáng sợ hơn chưởng quản, đó chính là Cổ Sát Đảo đảo chủ - Hách Liên Huyền.
Hách Liên Huyền, khi gần hai mươi chín tuổi đã sáng lập nên một đảo gồm hai cổng, ba hang, ba mươi hai bang phái, y tuyệt tình, lãnh huyết, không từ thủ đoạn - vì đạt được mục đích, trong mắt không hề có thứ khác.
Một thân võ công xuất quỷ nhập thần, một khuôn mặt tuấn lãng đủ để mê hoặc lòng người - nhắm mắt, thì tựa như một vị đế vương say ngủ trên chín tầng mây; mở mắt lại thành Diêm La Vương chuyên đoạt mạng người.
Gương mặt trẻ con xinh đẹp của Minh Chi Nhiễm thoáng hiện lên nét cười khiến người ta hoa mắt.
"Hách Liên đảo chủ, nghe đại danh như sét đánh bên tai đã lâu, hôm nay gặp mặt, thật sự là phúc ba đời."
"Thần y khách khí."
Sự băng lạnh này, không phải sự bình thường vô vị tựa của lãnh thủy, mà là như hàn băng trên Thiên Sơn ngàn năm không thay đổi.
Vị trí chủ nhân, chính là một nam nhân thân hình cao lớn như núi đang lạnh mặt ngồi trên đó, lộ ra vẻ u ám, một thân khí tức băng hàn khiến người ta sợ hãi, mới vừa mở miệng liền giống như một trận gió lạnh quất vào mặt. Cổ Sát Đảo là đầm rồng hang hổ* (long đàm hổ huyệt, ý chỉ nơi có địa thế hiểm nguy), cũng là âm tào địa phủ. Minh Chi Nhiễm giống như không phát giác gì, chỉ là vừa cười vừa nói: "Chuyến này có thể đến được quý đảo thật sự là không dễ dàng gì." Bên trong Cổ Sát Đảo khắp nơi có thể thấy được cơ quan cùng ngũ hành bát quái kỳ dị, hơi chút vô ý liền tự chịu diệt vong, khó trách người bình thường căn bản không có cách nào bước vào được.
Lãnh mâu lười biếng khẽ liếc một cái, Hách Liên Huyền nhàn nhạt mở miệng: "Thần y nếu đã tới đây, bổn đảo nhất định sẽ chiêu đãi thật tốt". Không có việc thì không lên Tam Bảo điện*, kẻ đến thì chẳng thiện mà kẻ thiện thì chẳng đến**.
*Vô sự bất đăng Tam Bảo điện (无事不登三宝殿): Tam Bảo điện là từ chuyên môn của Phật giáo. Tam Bảo tức là: Phật, Pháp, Tăng. Tam Bảo điện là chỉ nơi tổ chức sinh hoạt của Phật giáo, cũng là nơi để sách kinh và là nơi người tu hành nghỉ ngơi. Chúng đều là những nơi tôn nghiêm quan trọng, người ngoài không thể tùy tiện ra vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ảnh Thập Tam_ Quyền Nhược Nhược (权若若)
Historia CortaTác Giả: Quyền Nhược Nhược (权若若) Thể loại: sinh tử, cổ trang, giang hồ, lãnh mạc chủ tử công x ảnh vệ thụ, ngược luyến, HE. Vì để tiện cho việc đọc offline nên mình đăng lên đây, nếu nhà dịch có yêu cầu mình sẽ gỡ xuống ạ. Nguồn: _Chương 1-9: http...