Sớm mai

2.2K 161 204
                                    

Nắng sớm trong veo mà tươi tắn, tưới đẫm những hàng cây, cành lá nơi Vân Thâm sầu lạnh, giúp khung cảnh tẻ nhạt ấy như tươi hơn, rực rỡ hơn, trong ánh nắng mai.

Những tia nắng ấy vui vẻ nhảy nhót cùng với nhau khắp mọi nơi, lan rộng khắp vùng sương rơi lạnh lẽo, nhảy cả vào gian thất nhỏ chỉ còn văng văng chút đàn hương thanh tịnh, nhưng cũng đã lu mờ trong mùi vị ân ái mãnh liệt.

Trên chiếc giường đơn bạc mọi khi hiện lên hai bóng người lõa lổ, đang nằm ôm nhau ngủ. Quần áo của họ bị ném hỗn loạn, rải rác khắp nơi, có cái còn rớt cuống đất. Đặc biệt là một cây sáo đen tuyền, trông vô cùng quý giá, bị dính chất lỏng nào đó trắng trắng, trong trong, được vứt chỏng chơ nơi xó giường.

Lại nhìn tới vị công tử mi thanh mục tú, thân thể mảnh khảnh, nhưng bụng lại lớn rõ. Y nằm nghiêng người, vùi đầu vào lồng ngực người còn lại. Một bên chân thì bị người ấy nâng lên, choàng ngang qua eo hắn. Tuy đã được đắp hai ba lớp áo mỏng, nhưng tư thế ấy vẫn làm hai bắp đùi y lộ ra ngoài, dính đầy một mảnh dâm dịch hòa với dương tinh nhớp nháp.

Tất cả tạo nên hiện trường của một trận hoan ái nồng nhiệt đã qua đi, khiến người khác phải đỏ mặt.

- Hàm Quang Quân, con đến đưa đồ ăn cho người và Ngụy tiền bối, có thể vào không ạ?

Tiếng gọi lanh lảnh, lễ phép của Lam Cảnh Nghi vang lên ngoài cửa, khiến Lam Vong Cơ hơi chau mày, mệt mỏi muốn vực cơ thể mình dậy, nhưng hai con mắt lại chẳng tài nào mở ra được, thân thể lại mệt mỏi, đau nhức. Nhất là nơi tư mật kia, do bị làm quá nhiều nên chưa khép lại được, tưởng như "cái đó" của hắn vẫn còn ở bên trong vậy.

Chợt một bàn tay vươn qua ấn vai y xuống, nghịch ngợm vén lớp áo của y ra, véo một cái lên tiểu nhũ tiêm đã xưng đỏ, làm y cắn một cái lên cánh tay ấy, mới buông tha cho nó, bước chân xuống giường.

.

- Nghi cưng, củ cải nhà ta đâu mà ngươi đi đưa cơm vậy?

Ngụy Vô Tiện tùy tiện vơ đại một kiện hắc y khoác ngoài cơ thể, thắt cái hồng đai một cách lỏng lẻo, tùy ý, vừa vò đầu, kéo kéo tóc cho thẳng, vừa lên giọng trêu ghẹo Lam Cảnh Nghi.

- Ở Lan Lăng á, cứ bám lấy Kim đại tiểu thư bên đấy như bám chồng, bám vợ. Bữa ta qua gọi về còn thấy y đang làm nũng với hắn nữa, nhà nội có huynh đệ thân thích không ở, cứ thích theo bên ngoại chẳng ai thân cơ.

Hắn im lặng nghe nhóc càm ràm, hai tay khoanh lại, vai tựa vào cửa, phong lưu vô đối. Gương mặt lại nghiêm nghị lạ thường, như một người cha đang nghe bạn thân của con mình mách về nó có người yêu.

Bỗng, mặt hắn đanh lại như nghe thấy điều gì đó sai sai, lên tiếng chỉnh sửa:

- Sai rồi, đằng ta mới là nhà ngoại. Ngươi có biết vì sao mà nhà vợ thì gọi là nhà ngoại, còn nhà chồng thì gọi là nhà nội không vậy? Môn sinh Lam gia mà nghèo chữ, suy nghĩ chẳng sâu sắc gì cả.

Tự nhiên bị phê bình, nhóc tất nhiên là không cam lòng, phản bác:

- Sách không ghi, thiên hạ không nói, không biết

( Đồng nhân MĐTS ) [ Vong Tiện/ Tiện Vong ] Bảo bảo chọn nhầm người rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ