Extra chapter 2

10 1 0
                                    

Đây là câu chuyện của 2 nhân vật chính của chúng ta thời lớp 8

~~~~

Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp

Vì đây là tiết sinh hoạt nên ai nấy cũng rụt rè hơn hẳn bình thường

-Nào ,giờ cô sẽ cho bốc thăm để chuyển chỗ ngồi nhé 

Cả lớp ồ lên 

Nhưng ai mà dám cãi lại cô cơ chứ ,thế là vẫn phải lên bốc với cái bộ mặt bất mãn

Con Mai với 2 con Phương lại được ngồi gần nhau nhưng.....

Con Linh lại phải ngồi với tên Tuấn đáng ghét

Linh thì chỉ biết thầm an ủi là không sao với chính mình 

-Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà -  3 đứa bạn"tốt" chạy qua an ủi nó

Đang buồn thì bỗng dưng hắn lại chọc tức cô bằng mấy câu cà khịa đáng ghét

-Người được an ủi đáng ra là tui chứ ,sao tui lại phải ngồi cạnh con nhỏ đáng ghét này cơ chứ

-Này, làm như ngồi cạnh ông là vui lắm í

Cô cãi lại

Đúng lúc đó thì chuông vang lên

-Các bạn ! Đứng !

-Nghiêm ,chúng con chào cô ạ !

-Cô chào cả lớp ,các con về đi !

Linh buồn bã đi bộ về nhà , cô còn từ chối đi chơi với bạn bè

Sáng hôm sau

Vẫn cái bộ mặt buồn bã ấy ,cô rước cái mặt như đưa đám vào lớp học

- Mày không thích ngồi cạnh tao đến thế hả ? 

Tuấn hơi chau mày hỏi, thực ra thì cả hai cũng đã khá thân với nhau mà tự nhiên một đứa nói rằng không muốn ngồi cạnh đứa còn lại thì nó buồn chết mất a.

Nhất là khi lúc ấy Tuấn đã 'Bước qua đèo ngang đéo lấy đà' và rơi mẹ xuống núi nhưng..

Cậu lại rơi vào lưới tình của bà chằn này mới khổ ghê á.

Chính Rin đây cũng thấy khổ cho ổng lắm luôn nhá.

Ai bảo không lấy đà mà y tá đi chơi trai không tiếp được ổng mà chữa bệnh.

- Ừm... Nói sao nhỉ ? Tao thích ngồi cạnh gái hơn, mà tao không phải đồng tính nhá, chỉ là dễ nói chuyện hơn thôi... Chứ...ngồi với mày kỳ lắm luôn.

Cô nhếch mép cười khinh bỉ. Có lẽ đó là nụ cười tự khinh chính mình khi phải ngồi cạnh ông tướng hàng xóm này.

- Huh... Mày không thấy tao giống một người bạn mày có thể trò chuyện à?

Tuấn hơi thất vọng và quay mặt đi.

Trời, cái tên này vừa nói gì thế ?

Ờm... Cái gì nhỉ ? Người người gọi là 'nam thần quốc dân', cô cũng tự hiểu người bình thường như cô chẳng dám ngồi cạnh thằng đó !

- Ê...giận tao hả ?

Linh có cảm thấy hơi sợ vì anh quay mặt đi, mặt mày tối sầm như thể chẳng muốn nói chuyện với cô nữa. Dỗi hay giận đây ?

THÍCH ÔNG RỒI, LÀM SAO ĐÂY ?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ