=> Chapter 14 <= Kì phùng địch thủ, ra mắt nhà dâu, chuộc lòng bằng quà

15 0 0
                                    

- Chung, sao mày về nước vậy ?! Tao không tin mày lại là đứa con của Đảng và nhà nước đâu nhá !

Cô đặt chén trà của mình xuống bàn và lầm bầm hỏi thằng Chung

- Nae..! Có gì đâu ~

Chung cười hihi haha, có gì đó cực kì ẩn ý khiến cô bực mình, gan tiết nổi lồng lộn, nhăn mặt, quay sang Đào hỏi với tông giọng trầm :

- Ủa thằng anh em bị điên hả ?

- Chị thông cảm, sáng nay nhà mới hết thuốc.

2 chị em cười lăn cười lôn trên ghế sofa, cười chảy cả nước mắt, Chung thì mặt đen sì sì, tay nắm chặt, máu dồn lên não.

- Năm mới mà Chung về đúng dịp hen ! Cô quên mất, chưa đưa cháu này !

Mẹ cô đi ra với khuôn mặt vui tươi, tay rút hai tệp phong bì màu đỏ , một đưa cho Đào, một cho Chung.

- Tiển lì xì năm mới nghen ! Cháu mới về Việt Nam, có gì chưa biết thì cứ hỏi Linh nhà bác !

Bố cô đứng từ trên tầng 3, tiếng nói oang oang vọng xuống cùng tiếng cười ồm ồm của ông làm Linh nở nụ cười tươi rói, nhưng nó nhanh chóng tắt phụt trong 5s

- Ba à, ba thiên vị thăngd Chung ! Sao nó được tệp lì xì dày cộm vậy ?!

Cô phồng má, nhăn mặt nhìn bố mẹ. Năm nào bố mẹ cô cùng lắm là xì ra 100k sau khi cô lì lợm than vãn, nay ba mẹ cô đưa hẳn 500k cho Chung ?! Where is Công lý ?

- Haiz, lớn ngần này rồi mà còn hơn thua nhau à ! Chung nó mới về nước, chưa có tiền tiêu vặt thì coi như đấy là tiền ăn quà, ha Chung ?

Ba cô rạng rỡ từ cầu thang đi xuống, nở một nụ cười già dặn và xoa xoa đầu cô, như đứa con nít lên 3 cần dỗ dành, yêu thương nhiều nhiều vậy !

Ding dong !

Chuông cửa reo một hồi ngắn, Linh bước ra mở cánh cửa gỗ mun, thì khuôn mặt của một người con trai bị che khuất bởi mấy món quà và cành Đào, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được nụ cười ấm áp đấy của anh !

- Oh, Tuấn sang chơi đó hả ? Mang gì nặng quá vậy, Linh ra đỡ bạn đi con !

Mẹ cô nói vọng từ bếp ra ngoài phòng khách.

- Vâng !

Linh nhận lấy cành Đào từ tay Tuấn, a, lỡ chạm tay rồi ! Đây là mùng một, mà chạm tay thì... sung sướng cả năm như mọi người vẫn nói đấy sao ? Mặt cô đỏ ửng lên, trời lạnh như vậy mà tay Tuấn thực sự ấm... rất ấm...

- Cô ! Mẹ cháu mua quà biếu cô ngày Tết nè cô ! 

- Trời ơi, sao nhiều vậy ? Quý hóa quá...

Cô tiến gần lại anh một bước, kiếng chân lên thì thầm :

- Cái gì vậy ?! Mày sang sớm thế... mới mùng một... không để cho người ta ăn nốt cái Tết ấm no à ?

Cô bĩu môi, thì thầm to nhỏ với anh.

- Không đợi được - Tuấn ranh mãnh cúi xuống nói khẽ bên tai cô- Phải sang tặng quà nhà dâu ngay để vài năm nữa hốt mày về ! Nhớ quá mà !

THÍCH ÔNG RỒI, LÀM SAO ĐÂY ?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ