hội an hôm ấy

465 69 2
                                    

ngày em đi, hội an vẫn dịu dàng như thường lệ, phố đèn lồng cũng chẳng vì mất đi một linh hồn mà chìm vào bóng tối

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


ngày em đi, hội an vẫn dịu dàng như thường lệ, phố đèn lồng cũng chẳng vì mất đi một linh hồn mà chìm vào bóng tối. tựa như cuộc sống này vẫn tiếp tục, không vì đớn đau của ai mà ngừng lại. tôi ngồi thẫn thờ trên thềm đá, bỗng dưng cảm thấy dường như mình chẳng còn chốn nào để trở về, phút chốc vụt mấy tất cả, bạc bẽo trắng tay như gã thất bại giữa đời.

xem nào, em của tôi đã ra đi như thế đấy. tại hội an, vào một chiều mưa nhè nhẹ.

tôi ghét những ánh đèn nhấp nháy treo trên mái nhà, tôi ghét nụ cười của những kẻ xúng xính hẹn hò bên phố cổ, ghét luôn cả tiếng đàn nhị du dương của lão nhạc công đầu con phố. bọn họ sao lại có thể bình thản như thế, trong khi tôi như đang chết đi ngàn vạn lần, em của tôi, yêu dấu của tôi nằm xuống, sao họ lại chẳng thấy xót xa, sao họ không biết đến ?

và tôi ghét cả những hạt mưa mỏng manh rơi xuống nền phố cổ, chúng vừa đủ để ướt nhoè vai áo, nhưng lại không thể khiến tôi che giấu những giọt nước mắt yếu mền, không đủ để tôi nhấn chìm bản thân vào dòng nước đau thương.

ngày hôm nay, và có lẽ là cả sau này nữa, hội an không còn, và mãi mãi chẳng thể đẹp xinh như trong trí nhớ, tháng ngày tôi có em. chúng sẽ trở nên vô vị, nhạt nhoà, vắng đi em, nó chẳng còn lí do để tôi lựa chọn gắn bó.

tôi - kim seokjin, mỗi ngày đều nhớ đến cô gái có chiếc răng khểnh năm đó vô tình va vào mình ở phố cổ hội an. đều đặn viết tên cô ấy vào quyển sổ đóng bụi, phai mờ màu kí ức, như để lưu giữ mãi tháng năm có người con gái ấy bên đời, nhắc nhở tôi rằng đã từng có một người khiến tôi yêu nhiều đến thế. yêu đến rã rời.

tên của cô ấy là....

.... an nhiên

'hội an là vùng đất của kỉ niệm, vậy nên quá khứ thường vẫn luôn xinh đẹp. nhưng bởi vì quá xinh đẹp, nên em quyết định mình sẽ trở thành một trong số chúng.'





tôi nhẹ nhàng lấy quyển sổ tay úa màu trong túi áo, giở đến trang cuối cùng, nhem nhuốc nét mực bởi những giọt nước mắt, dịu dàng viết tên cô ấy vào đó.

lần thứ một nghìn, ba trăm, tám mươi hai.



end





_________

thật may quá vẫn kịp kết thúc "đại dương ba nghìn mét" trước sinh nhật seokjin và vừa kịp lúc trước khi mình vắng mặt khỏi chốn này.

mừng tuổi hai mươi bảy của chàng trai em yêu mến, tuổi mới mong anh luôn bình an và hạnh phúc.

yêu anh, thật nhiều

happy birthday, my dear

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

happy birthday, my dear

🎉 Bạn đã đọc xong Seokjin | Đại dương ba nghìn mét 🎉
Seokjin | Đại dương ba nghìn métNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ