vào một ngày mùa hạ

328 55 1
                                    

tôi gặp em vào một ngày mùa hạ, tại phố cổ hội an rực rỡ những chiếc lồng đèn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


tôi gặp em vào một ngày mùa hạ, tại phố cổ hội an rực rỡ những chiếc lồng đèn. gã trai người hàn lọt thỏm giữa vùng đất nhỏ, không thể hiểu những gì họ nói, càng không thể nói những gì mình muốn, quả thật tôi đã nghĩ, quyết định đi du lịch một mình của tôi hết sức ngu ngốc.

nhưng rồi giữa lúc loay hoay dưới cái nóng ba mươi tám độ ấy, tôi gặp em. em không xinh đẹp, nước da không trắng ngần, chẳng mặc chiếc váy trắng tinh khôi giống như tôi vẫn thường tưởng tượng về người tình của mình sau này, nhưng em thu hút tôi bởi nụ cười toả nắng. chiếc áo sơmi xanh nhạt đôi chỗ nhăn nhúm vì mải mê theo em suốt cả một ngày dài, mái tóc đen nhánh búi gọn, mồ hôi chảy dài trên vầng trán trơn nhẵn, ấy vậy mà với tôi, em vẫn đẹp.

"anh không nói được tiếng việt đúng không ?"

tôi gật đầu, bập bẹ chút tiếng anh, tay siết thành hình nắm đấm, thật đáng giận, đúng ra tôi nên nghe lời namjoon mà học tiếng anh chăm chỉ hơn.

"tôi thấy anh loay hoay ở khu này mãi, nên đoán là anh không biết tiếng việt."

tôi im lặng, lúng túng gãi đầu, tôi không hiểu những gì em vừa nói, nhưng thoáng thấy em chau mày suy tư, tôi đoán là em chỉ đang bất ngờ về gã trai đã dành ra hẳn năm mươi phút cuộc đời chỉ để đi vòng vòng con đường này.

"thế anh đến từ đâu ?"

"hàn quốc."

"ôi may thật." em thở phào "tôi biết một chút tiếng hàn. hy vọng có thể giúp được anh."

rồi kể từ đó, mỗi ngày sau tiết học buổi sáng, em sẽ đợi tôi ở ngã tư đường, vui vẻ dắt tôi dạo chơi khắp hội an. nói cho tôi nghe về những tập quán của nước em, tuy chúng khác xa hàn quốc, nhưng tôi vẫn yêu rất nhiều, đến mức thốt lên.

"tôi không nói tiếng việt, hoặc thậm chí là tiếng anh. nhưng tôi yêu nơi này."

và tôi yêu cả em nữa.

một ngày đẹp trời nọ, nắng dịu dàng rơi trên đôi vai gầy, em buông xoã mái tóc dài, tựa đầu bên ô cửa sổ của quán cà phê xưa, dịu dàng nhìn tôi.

"này anh, người hàn mỗi khi cầu nguyện về tình yêu, họ sẽ làm gì ?"

"chúng tôi thường đến đài phun nước ở sông hàn, thảy đồng xu xem như mua chuộc thần cupid."

em lại cười, nụ cười vô cùng thuần khiết và trong trẻo. tôi thoáng chốc ngẩn ngơ, hệt như gã si tình, gieo hồn vào đôi mắt ấy.

"gần đây có một ngôi chùa rất linh thiêng. người ở đây thường đến để cầu duyên đó."

"vậy sao ? thế còn em, em đã đến đó chưa ?"

em lắc đầu "tôi không tin vào mấy thứ đó lắm."

"vì sao ?"

"duyên do trời định, phận do người tạo, tôi không muốn ràng buộc bởi thần linh vào những điều này."

lúc đó tôi đã nghĩ, cô bé này quả thật vô cùng bản lĩnh và thực tế. em không mơ mộng những điều xa xôi, chỉ vui vẻ nhận lấy những điều giản đơn trong cuộc sống. nếu yêu sẽ cố gắng nắm lấy, nếu muốn sẽ nỗ lực để đạt được. chưa từng chìm đắm vào vận may của mình.

nhưng mãi đến sau này, tôi mới hiểu, em đã phải tuyệt vọng bao lần mới buộc mình trở nên trưởng thành như thế. vẻ ngoan hiền hiểu chuyện của em chẳng phải trời sinh có được, mà là phải trải qua muôn vàn đau đớn mới không dám tin vào bất kì ai, ngay cả bản thân mình.

em nói mình không muốn ràng buộc tình yêu của mình vào thần linh, bởi vì tín ngưỡng sẽ cho ta niềm tin bất diệt, mà em sớm đã chẳng dám tin vào điều gì nữa rồi. em không phụ thuộc vào sức mạnh nào, vậy nên khi rời bỏ tôi, em cũng vô cùng dứt khoác. nói đi, là đi.





tôi của rất nhiều năm về sau vẫn luôn nghĩ mình là tên người yêu tệ hại nhất thế gian, vì nỗi đau trong mắt em, năm tháng ấy tôi chẳng bao giờ nhìn thấu.











ta gặp nhau vào một ngày mùa hạ, rồi chia xa vào một thoáng mùa đông.

Seokjin | Đại dương ba nghìn métNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ