Ep3

6.3K 393 5
                                    

"Này Jungkook!"Jimin nãy giờ cứ nhấp nhổm không yên, tối qua anh đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định "Sao thế em đây!"cậu nhìn xuống chỗ anh có vẻ là, anh ấu trĩ lắm khi gọi cậu, cái gì khiến anh bận lòng đến thế?

"Anh... có thể mời em đi xem phim? được không Jungkook?"cậu đơ người, anh là đang lo âu về việc này sao? thật đáng yêu "Đương nhiên là được rồi sao lại không nhỉ?"

Thế là một buổi sáng êm đềm trôi qua,Seoul bắt đầu cosplay tủ lạnh , Jungkook mỗi lần nhớ đến Jimin lại là một xúc cảm lạ thường. Có ai hiểu cái cảm giác rất muốn được yêu nhưng lại ngại ngùng như cậu

Cậu nhìn Jimin cái con người đầy sự bao dung trong tận trái tim, làm gì cũng đáng yêu lạ thường ấy. Còn cậu một người khô khan chẳng nói được mấy câu yêu đương trăng hoa mật ngọt , tự đặt câu hỏi sao anh thích cậu , có gì đặc biết ở cậu sao?

"Chà đau não thật đấy!"Jungkook vẫn luôn được người anh ruột của mình kể về cái cảm giác khi yêu, kể về cái cảm giác u mê một người nào đó. Jungkook không biết nữa nhưng có lẽ cậu muốn thử được yêu ai đó, được thương ai đó và hết lòng ,chỉ vậy thôi

7h~ tối
Trong căn phòng tràn ngập những bức ảnh của Jungkook, Jimin đang náo loạn để tìm một bộ quần áo đẹp. Anh muốn xuất hiện thật ấn tượng trước mắt người mình yêu. Người mà anh đã yêu chỉ trong đúng lần đầu tiên gặp gỡ

Cái đêm hôm ấy Jimin vật vã với cái bụng đang đau đớn vì ốm, Jimin từng đã có một khoảng thời gian vô cùng khó khăn. Anh đã cho rằng, khoảng khắc mà anh nhắm mắt lại trong con hẻm đó, anh nghĩ mình sẽ chết

Rồi khi tỉnh ,anh lại đang ở trong viện, bên cạnh giường là một cậu học sinh cấp 3, sống mũi cao, môi mỏng, đôi mắt xinh đẹp của cậu khiến anh say đắm, anh lưu lại từng đường nét trên khuôn mặt đó, gần như giống một chiếc máy ảnh

Có lẽ đã quá lâu để cậu nhớ được anh, nhưng Jimin thì không, điều đầu tiên anh muốn là tặng cho cậu một món quà, trước khi nhắm mắt, mẹ anh đã đưa nó cho anh và bảo anh tặng thứ này cho người mà anh yêu, nó sẽ luôn giữ anh và người ấy bên nhau

Mẹ anh mất vì phải sống trong cuộc hôn nhân một chiều vô nghĩa. Sinh ra anh mẹ đã khổ sở bao nhiêu, nhưng họ không chấp nhận anh,không chấp nhận mẹ anh, mà đẩy anh vào con đường cùng, nhưng một cậu trai 14 tuổi thì làm được gì? Anh chỉ biết nhìn bà chết dần đi trong căn bệnh ung thứ đáng ghét. Mẹ luôn mong anh tìm được người yêu anh để sống tốt hơn là cuộc đời của mẹ

*đinh đong*

Anh chạy nhanh xuống cửa, cơn gió đông thổi vào nhà, Jimin đứng đó bất động nhìn cậu trai kia "Jimin? anh sao thế?"Jungkook vỗ nhẹ vào người anh

Jimin bỗng chỉ muốn ích kỉ giữ hơi ấm Jungkook bên mình

"Này em ôm anh! được không?"Jungkook chỉ cười rồi gật nhẹ, chà Jimin của cậu chắc hẳn đang chứa đựng điều gì đó rồi "Bảo bối nói em nghe nào!". Phải rồi thời gian gặp nhau ngắn ngủi nhưng đủ để Jungkook hiểu cậu muốn bảo vệ yêu thương con người này thế nào

"Em..." Jimin muốn khóc lắm, có lẽ là vì anh sợ hãi, Jungkook chính là điều duy nhất níu anh ở lại nơi này, điều anh lo lắng nhất, chính là cậu chối bỏ anh mà thôi

Nhưng có lẽ... ít nhất em đã không bỏ anh lại ở đây giữa những cảm xúc mà anh sợ hãi..
#DK

Kookmin dulling(U mê)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ