Chẳng ai nói với Jimin rằng việc chụp ảnh tuyệt vời đến vậy? Jimin chắc chắn rằng anh không ưa nó cho là mấy, nhưng quả thực nhìn anh, cũng tuyệt mà? " Nhìn được đấy" y cười rồi vỗ vào vai anh, Jimin đỏ mặt rồi sờ lên nếp chiếc áo phông của mình " cảm ơn em" má anh đỏ ửng lên, nhìn Jimin như trẻ lại mấy năm tuổi ấy, chẳng còn miệt mài vào công việc phòng máy kia
Anh thấy được sự hạnh phúc trên mi mắt của người yêu mình, điều ấy như một sự lên án anh trong những năm tháng vô tâm của bản thân mình. Anh còn chưa bao giờ dám nghĩ đến việc một ngày nào đó sẽ nói hai từ chia tay với Jungkook, cú sốc đó có thể khiến Jungkook to lớn và mạnh mẽ của anh biến thành một nhúm nước lỏng yếu đuối và anh không muốn điều ấy thực sự đến với cả hai
-Jimin nhìn xem, anh thật xinh đẹp
Jungkook nói với đôi mắt cười đầy hạnh phúc, cái răng thỏ lấp ló sau viền môi mỏng đáng yêu đáng được tặng một nụ hôn phớt nhẹ lên đầu môi của kẻ đang quá đỗi vui tươi kia. Nhìn nó lộ liệu đến mức có thể đánh chìm cả một con thuyền, chính là sự ấm áp và nhộn nhạo của Jungkook lúc này đây
- Anh không nghĩ điều này sẽ khiến em vui đến vậy baby à, mặt trời nhỏ của anh, em thật sự rất bảnh với nụ cười này
Jimin nói với đôi mắt đầy tự hào, anh hôn lên đôi môi Jungkook thêm lần nữa rồi xoa nhẹ lên má của người yêu mình. Anh muốn thấy thật nhiều thật nhiều những tia nắng ngọt ngào của mặt trời kia, cho dù anh luôn nâng đỡ Jungkook như một đứa trẻ và đáng lý phải cho cậu học cách tự lập hơn nhưng có vẻ như khoá khứ đã phản ánh lên kết quả.
Jeon Jungkook thực sự không thở nổi nếu như không có Park Jimin ở bên cạnh, dù là mặt trời- của Jiminie xinh đẹp, nhưng Jungkook không thể nào toả năng được nếu thiếu đi Jimin bé nhỏ của cậu
Jungkook vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Giỏi mọi thứ và nổi tiếng nhưng luôn yếu kém về việc chịu đựng không có được Park Jimin bên cạnh, Jungkook nghiện Jimin, u mê anh rất rất nhiều đến nỗi kể cả một người qua đường khẽ liếc vào ngôi nhà của hai người cũng biết rằng Jeon Jungkook khó lòng mà nhẫn nhịn được nếu không có Jimin ở bên cạnh
- Hai người quá thật sự là quá đáng yêu và ngọt ngào, và cái cách anh gọi Jungkook là mặt trời thực sự khiến em muốn nổ tung đấy Jimin hyung
Yoongi nói với đôi mắt long lanh, lần đầu tiên sau một năm y mới thấy được Jungkook mỉm cười, đặc biệt hơn là nụ cười đó vì Jimin mà được tạo nên, nhìn nó như một cái nồi đựng hỗn hợp của cầu vồng, bánh quy, kem dâu và đường vậy. Ngọt đến nứt răng y, họ thật quá hợp nhau đi mà
- Hyung ấy là tất cả mọi thứ của em, nếu như tuột mất Jimin ra khỏi cuộc đời, em sẽ là một thằng đồng nát thiếu thốn hạnh phúc và hi vọng đó hyung, thậm chí có thể em sẽ biến thành hai màu đen trắng nếu không có cầu vồng nhỏ bé, cái pancake của em
Jimin nhăn mũi lên cười khi Jungkook ví von anh với những thứ ngọt ngào và nhiều màu sắc. Chàng trai này đáng có được nhiều hơn là một nụ hôn và tình yêu của anh, nhưng Jungkook hiểu rằng Jimin quá đỗi ngọt ngào và tình thương anh dành cho cậu là quá hoàn hảo để so sánh với tiền bạc hay mấy thỏi vàng phía dưới chân của cầu vồng rồi
- Em cũng biết nói mấy câu như vậy sao mặt trời?
Jimin nhéo mũi Jungkook và đặt lên đấy một nụ hôn nhỏ, xoa nhẹ mái tóc người yêu mình rồi nhìn cậu hạnh phúc với điều ấy khiến Jimin cũng như vậy mà hạnh phúc theo cậu
- Chẳng phải vốn dĩ anh là vậy sao? em chỉ đang nói những gì em thấy được thôi babe
Mềm mại đến chết mất thôi, y nghĩ rồi cười khúc khích, từ khi bắt đầu buổi chụp ảnh y luôn nghĩ rằng, sao mình không được nhìn thầy tình yêu của hai người họ sớm hơn một chút, sự tiếc nuối lại dâng lên khiến y như muốn khóc vậy.
Sự mặn nồng từ thuở đầu vẫn vương vấn trên hàng cây xanh ngọt lịm, sự chia cách và cô đơn hoà vào những đêm u uất lẻ loi của cả hai, nhưng chưa bao giờ nó ngăn cản tình yêu của cả hai, chưa bao giờ làm trái tim của họ ngừng hướng về nhau và cũng chưa bao giờ làm đôi chân của họ thôi bước tiếp.
Nhỡ thích một người thì có thể thay đổi tình cảm ba bốn lần, nhưng nhỡ u mê một người rồi thì có năm, sáu, bảy lần hoá thành người trần cũng không đổi thay!
END
- Mong rằng các bạn dành chút thời gian cuối cùng để đọc vài dòng tâm sự ngắn cũng như sự biết ơn của mình danh cho các bạn!Uwu duckie xin chào mọi người , vậy là lại một câu chuyện nữa khép lại rồi. Thời gian qua thật sự cảm ơn các bạn rất nhiều, dulling đã có một bước ngoặt lớn sau một thời gian tuy không ngắn không dài nhưng đủ để bản thân mình cảm thấy công sức của mình không bị ruồng bỏ và thấy rằng các bạn thật sự rất quan tâm và ủng hộ đến em nó.Những tháng đầu viết dulling quả thật khó khăn và vất vả rất nhiều, một phần vì thời gian hạn hẹp, một phần thì tương tác của em ấy rất thấp chính vì vậy, mình đã đẩy mạnh tình tiết của dulling đi rất nhanh, đương nhiên bản thân mình cũng cảm nhận được điều ấy và các bạn cũng nói về điều này khá nhiều, vậy nên khi quyết định tiết tục viết dulling mình thực sự đã rất cố gắng đưa mọi chuyện sâu sắc nhất có thể như một lời xin lỗi trân thành của mình dành cho các bạn , nhưng mình rất vui khi quyết định tiếp tục dulling cho đến khi kết thúc. Mình mong rằng những cảm xúc, những hình ảnh tuy chỉ thoáng qua thôi cũng có thể giúp cho các bạn tận hưởng được sự mềm mại và tình cảm của mình dành cho bộ fic này.
Cảm ơn các bạn đã đi đến cuối cùng với mình, cảm ơn đã luôn dành thời gian của bạn cho Dulling. Hãy cùng nhau đi đến những câu truyện khác nữa nhé!
Trân trọng cảm ơn!
BẠN ĐANG ĐỌC
Kookmin dulling(U mê)
RomanceKhi mà Jeon Jungkook càng ngày càng u mê Park Jimin vì những gì anh làm cho cậu! [Đã hoàn thành] By DK - Layer •Không lấy khi không được sự cho phép, mọi tình tiết trong tác phẩm đều thuộc về tôi!•