đỏ,
đình trọng từng nghe ai đó nói màu đỏ là màu của sự đam mê. em từng suy nghĩ về điều đó, để rồi nhìn thấy bộ đồng phục em đang mang, hay đến cả bốn khán đài đông nghịt đều nhuộm rực màu đỏ thắm, em mới nhận ra rằng trên cả đam mê, đó còn là tình yêu, là sức mạnh, và là cả sự hy sinh cho đất nước em, cho dân tộc em - những con người việt nam máu đỏ da vàng.
rồi tới một ngày, giữa buổi chiều tuyết rơi vỡ vụn một màu thê lương, đôi mắt vốn đục ngầu vì những tầng nước mắt nặng trĩu níu lại trên hốc mắt đình trọng chợt tuôn rơi lã chã. em thấy rất rõ nơi ấy, hình ảnh một chiến binh áo đỏ thất thần, gục ngã giữa sân sau biết bao nỗ lực, sau biết bao pha cản phá oai hùng, thì giờ đây những gì còn vẹn nguyên chỉ còn là máu, và nước mắt.
đình trọng cứ đứng như vậy nhìn theo tiến dũng. chẳng dám lại gần, cũng chẳng thể lên tiếng an ủi, động viên. em chỉ thấy khát khao, em chỉ thấy sức mạnh, em chỉ thấy sự hy sinh - mọi thứ hiển hiện trên người chiến binh áo đỏ.
và em thấy cả tình yêu, rằng em yêu người ấy dẫu có là vấp ngã, dẫu có là bi thương đến tột cùng.
xanh lá,
đình trọng từng có lúc ngốc nghếch ngủ gật trên sân bóng, chắc cũng chỉ vì thời tiết này thích hợp với việc ngủ say. khi mở mắt ra, em đã thấy mình gục đầu ngủ ngoan trên tấm lưng người khác. bình yên và muôn phần vững chãi. chỉ đáng tiếc, không phải là anh.
em thấy màu xanh lá cây, tràn đầy sức sống như mặt cỏ em ngày ngày tập luyện. và hẳn nhiên là cả tươi mát, và quá đỗi an toàn.
'ơ, sao lại ở trước?'
vịn vào hai vai người đang cõng mình, đình trọng vội đung đưa, đoạn hớt hải xoay ngang xoay dọc, nhìn ngược nhìn xuôi.
'cái gì trước?'
'mày ấy! sao lại ở trước?'
'mày sảng à?'
'không. nhưng mọi khi mày vẫn ở sau tao mà, vẫn đứng ở cầu môn mà!'
'... sảng thật rồi!'
tiến dũng im im, hồi lâu sau đó mới bật cười trước giọng điệu sốt sắng của đình trọng. hắn không thả em xuống, ngược lại còn xóc nhẹ thằng nhóc trên lưng, sợ rằng nãy giờ em loay hoay nên cũng sắp tuột khỏi tầm kiểm soát của hắn rồi cũng nên.
mà, rõ luôn là như thế...
'ngủ tiếp đi!'
thấy đình trọng có vẻ vẫn chưa tiếp thu được câu chuyện, tiến dũng đành buông một tiếng thở dài, đề nghị em tiếp tục ngủ ngon thay vì ồn ào làm phiền hà người còn lại. trước yêu cầu ấy, đình trọng cũng có phần không vừa ý. nhưng nghĩ thế nào, em lại ngoan ngoãn gục đầu vào tấm lưng người kia, khẽ thì thầm:
BẠN ĐANG ĐỌC
u23 2018; 10 reasons
Fanfictionem có thể kể ra hơn 10 lí do để yêu anh, dẫu cho anh chẳng buồn quan tâm đến lí do nào cả...