Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
một,
lần đầu tiên hồng duy gặp duy mạnh, cả hai đều chỉ là những cậu thiếu niên. hồng duy cũng không giữ trong mình nhiều kí ức về lần gặp mặt đầu tiên ấy, ngoại trừ việc duy mạnh từng vô tư đưa tay nhéo nhéo tai cậu, rồi bật cười:
'xinh nhỉ?'
có lẽ, đó là lần đầu tiên hồng duy phải cúi đầu vì xấu hổ, và hai tai cậu cũng theo đó mà đỏ rực lên.
hai,
duy mạnh khá thân thiết với mấy cậu nhóc của hoàng anh gia lai như văn thanh, công phượng, văn toàn. hồng duy không nằm trong số đó. cậu cũng chẳng để tâm nhiều lắm, ngoài việc anh chàng hà nội đó từng là kẻ nhéo tai mình năm xưa.
'duy?'
'... sao thế?'
hồng duy dừng bước và ngoái đầu nhìn lại khi nghe tiếng người gọi mình. cậu hơi nhíu mày, thoáng ngại ngùng khi thấy chiếc máy ảnh trong tay người kia.
'đi ngược nắng nên tai lại đỏ này!'
duy mạnh cười tươi khi nhìn lại thành quả của mình. rất nhanh sau đó, anh quay qua nhập hội với xuân trường và đức huy, để mặc cậu đứng đó với trái tim lần đầu biết rung lên khe khẽ.
khoảnh khắc chàng trai ấy cười, duy vô thức nhận ra ánh nắng của mình ở nơi đâu.
ba,
sau trận đấu với qatar, u23 việt nam chính thức đặt chân vào trận chung kết lịch sử. hồng duy ngỡ tưởng mình đang mơ. cậu sung sướng, cậu hạnh phúc, trên tất cả là vì cậu đã có cơ hội góp một phần sức lực vào chiến thắng của cả đội.
chàng trai trẻ chầm chậm men theo lối vào bên trong đường hầm, nửa tỉnh nửa mê, cứ mãi say trong cơn say chiến thắng.
'cần cõng không?'
duy mạnh chẳng rõ đã ở phía sau từ bao giờ. chứng kiến những bước đi xiêu vẹo của kẻ kia, anh cũng không thể phân định rõ ràng về tình trạng hiện giờ của cậu.
hồng duy xoay người. cậu cứ đứng như vậy mà nhìn chăm chăm vào đối phương, tuyệt nhiên chẳng thể lên tiếng trả lời bất cứ điều gì.
duy mạnh bật cười. anh bước đến gần, đưa tay đặt lên đầu cậu, nhẹ nhàng lên tiếng: