Yi Fan lại uống rượu. 3 năm rồi. 3
năm kể từ khi người mà gã yêu nhất
biến mất. Và cũng là 3 năm gã mải
miết tìm kiếm bóng hình cậu trong
vô vọng. Cậu vẫn bặt vô âm tín. Kim
Min Seok. Chưa một giây một phút
nào gã không nghĩ, không nhớ tới
cậu. Từng khoảnh khắc khi cậu còn
bên cạnh Yi Fan cứ hiển hiện rõ mồn
một trong tâm trí gã. Gã chẳng còn
biết phải làm gì nữa. Gã sắp phát
điên, phát điên rồi. Yi Fan không
phải không biết người mang cậu đi
là Lu Han. Nhưng hắn giờ cũng biến
mất. Với thế lực của bang
Telekinesis, việc che dấu tung tích
của kẻ cầm đầu như hắn là rất dễ
dàng. Cả khi gã là một cảnh sát, đã
làm tất cả những gì có thể, nhưng…
Gã thề nếu tìm được, gã sẽ băm vằm
kẻ tên Lu Han khốn nạn kia ra. Giữa
cơn say, hắn khẽ thì thào tên người
hắn yêu nhất:
– Minnie… Anh nhớ em… Trở về bên
anh… Minnie à…
…
Tỉnh lại, Min Seok thấy mình đang ở
trong một căn phòng hoàn toàn xa
lạ. Cậu đang nằm trên giường, và
trên cơ thể cậu hoàn toàn không có
lấy một mảnh vải. Cậu bị trói chặt
tới độ không thể nào nhúc nhích
được, hai chân bị mở ra với một tư
thế nhục nhã mà bất cứ ai đứng gần
cũng có thể nhìn thấy bí huyệt mê
người của cậu. Tiếng bước chân lại
đến gần. Hắn cười, một nụ cười
khiến cậu không rét mà run:
- Minnie… Em tỉnh rồi hả… Anh có
món quà rất đẹp muốn tặng em…
Nhưng trước hết…
Lu Han ép chặt khớp hàm cậu, đổ
vào đó một chất lỏng, bắt cậu nuốt.
Cậu giãy giụa:
- Anh… Anh cho tôi uống thứ gì
vậy?? Thả tôi ra…
BẠN ĐANG ĐỌC
[Threeshot|M|LuMin] Possession (Sự chiếm hữu)
RandomDisclaimer : Đương nhiên các nhân vật trong fic không thuộc về au và au viết fic chỉ mang tính giải trí phi lợi nhuận Warning : yaoi, rape Summary : Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để giữ em bên cạnh... Em mãi mãi là của tôi... Rating : M Pairings...