1. Niềm Vui & Nỗi Sợ
Bạo Lực - Nó vừa là nỗi sợ vừa là niềm hy vọng của con người, hay nói rộng hơn là của bất cứ sinh vật sống nào trên trái đất. Với những kẻ mạnh, nhưng mang trong mình dã tâm thì Bạo Lực nghiễm nhiên trở thành một công cụ đắc lực thỏa mãn tham vọng của họ. Họ dùng sức mạnh - cả vật chất lẫn tinh thần để chèn ép đối thủ, hay hèn hạ hơn là để nghiền nát những kẻ yếu hơn họ - đó là Nỗi Sợ. Tuy nhiên cũng có những người tuy mang trong mình sức mạnh to lớn, nhưng lại sở hữu một tâm hồn lương thiện dùng Bạo Lực để cứu vớt những con người yếu ớt - đó là Hy Vọng...
- Anou... quả là một trang sách thú vị, thưa chủ nhân!
Một giọng nói ngọt ngào nhưng vô cùng quen thuộc vang lên bên cạnh, khiến tôi thoáng chút giật mình
- ...Belfast, em đến đây từ lúc nào vậy? Mà chẳng phải anh đã nhắc em rất nhiều lần về việc bất chợt xuất hiện sau lưng anh rồi ư? - Tôi khẽ nheo mày tỏ vẻ không hài lòng
- Em cũng vừa mới tới đây thôi, thấy chủ nhân đang chăm chú đọc sách nên em cũng không muốn làm phiền... - Cô nàng vân vê vạt áo phân trần - ...Lần sau em sẽ chú ý hơn ạ!
Nhìn dáng vẻ ngại ngùng của Belfast khiến tôi bất giác phì cười, đặt bàn tay lên đôi tay nhỏ nhắn đang vân vê vạt áo tôi khẽ nói:
- Việc duy nhất mà em cần chú ý là bảo vệ phía sau lưng anh thật tốt mà thôi!
Hai gò má cô nàng thoáng ửng hồng, đôi môi mềm mại khẽ mấp máy định nói điều gì đó rồi lại thôi. Còn đôi mắt xanh biếc của cô nàng thì nhìn về xa xăm như thể tránh né ánh mắt mê hoặc ( tự nhận ) của tôi. Hai chúng tôi cứ nắm chặt tay nhau như vậy rất lâu, cho đến khi một đôi chim Hiyoku - Jian vỗ cánh bay đi, cả hai mới giật mình buông nhau ra.
- À ... đây là trà em pha cho chủ nhân... có lẽ nó hơi nguội mất rồi...
- Không sao, là lỗi do anh nên trà mới nguội đi vậy...
Nhận tách trà vẫn còn thoáng hơi ấm từ tay Belfast, hương thơm từ những lá trà thượng hạng lan tỏa và lấp đầy hai cánh mũi của tôi. Nhẹ nhàng đưa tách trà lại gần tôi nhấp từng ngụm nhỏ, từng ngụm lan tỏa từ đầu lưỡi tới cuống họng nhẹ nhàng cuốn trôi những mệt mỏi của tôi từ lúc nào chẳng hay. Đặt tách trà còn phân nửa xuống mặt bàn, tôi ra hiệu cho Belfast ngồi xuống cạnh mình và thì thầm:
- Anh có thể chứ?
- Bất cứ khi nào anh muốn, thưa chủ nhân!
Tôi từ từ ngả đầu xuống gối lên đôi chân thon gọn của cô nàng, dù không phải lần đầu tiên làm thế , nhưng cứ mỗi lần gối lên chúng một cảm giác nhẹ nhàng, ấm áp lại ùa tới ôm trọn lấy tôi. Cánh tay mềm mại của Belfast nhẹ nhàng vuốt mái tóc có phần sơ cứng của tôi. Hai hàng mi của tôi dần trở nên nặng trĩu và giấc ngủ cũng theo đó mà đến với tôi, lúc nào không hay...
Tôi chợt tỉnh giấc bởi một cơn gió "ngỗ nghịch" nào đó thổi qua, đem theo hơi mặn của biển cả và chút mát lành của một ngày cuối thu. Mùi hương quyến rũ của cô nàng cùng với bầu ngực được ban tặng một cách hào phóng bởi tạo hóa, khiến cho không biết bao nhiêu chàng trai phải mê đắm. Tất cả những thứ đó đang ở cạnh tôi ngay lúc này và gần hơn bao giờ hết, khẽ tí hí một mắt tôi bắt gặp gương mặt dịu dàng đang nhìn ngắm tôi trong giấc ngủ. Nhắm nghiền đôi mắt và tận hưởng cảm giác đê mê có phần ích kỉ này thêm một lúc thì bỗng tôi cảm thấy đôi chân cô nàng khẽ giật nhẹ. Có lẽ đó là dấu hiệu của việc tôi phải thức giấc khi mà đôi chân của Belfast đã tới giới hạn, nuối tiếc nhấn nhá thêm giây lát tôi vội vã bật dậy. Nhưng khi ngẩng đầu lên một cách vội vàng, cả khuôn mặt tôi đã ụp vào bầu ngực căng tròn. Một tiếng "Ư" đầy khiêu gợi cất lên từ đôi môi căng mọng của cô nàng, làm tôi thoáng chút mất bình tĩnh. Hai má ửng hồng, Belfast ôm lấy ngực nhìn tôi trách móc:
BẠN ĐANG ĐỌC
THE KNIGHT'S HEART ( Azur Lane Fanfic )
FanficMột fanfic nho nhỏ của tựa game mobile Azur Lane. Sau cuộc chiến tranh dài cả chục năm với Siren, các quốc gia gần như sụp đổ. Những quốc gia còn lại quyết định tập hợp thành các đế chế riêng biệt. Nơi David ở là đế chế Sakura, tại đó có một học việ...