Phiên ngoại 1 : Viết tiếp câu chuyện của chúng ta

965 43 0
                                    

Vương Nguyên nhấp một ngụm café Macchiato rồi đưa mắt nhìn hai người đối diện rồi giấu

nụ cười của mình trong làn khói mỏng manh từ ly cafe, gánh nặng trong lòng cậu suốt 5 năm qua cuối cùng cũng được tháo bỏ.

Phục vụ bước tới hỏi Tuấn Khải và Thiên Tỉ muốn uống gì, Tuấn Khải dường như sợ bị cướp lời nên tuôn một tràng:

-         Phiền cậu cho một Capuchino ít đường, nhiều bọt, một Latte Macchiato nhiều sữa.

Vương Nguyên thật sự vui mừng khi thấy hai người họ bên nhau, bản thân không nhịn được lại bắt đầu trêu chọc họ:

-         Đại ca à, cũng chẳng ai tranh lời với anh, đâu cần gấp vậy chứ!

Đổi lại là cái lườm dài cả cây số của đại ca, nhưng Nhị Nguyên của chúng ta từ lâu rồi vốn miễn dịch với cái “nhìn âu yếm” ấy rồi, tiếp tục tiến tới không lui.

-         Hai người ấy à,  đúng là hai kẻ ngốc!

-         Nhị Nguyên, cậu còn nói nữa anh đây sẽ không nể mặt mà hạ thủ với cậu đấy!

-         Chẳng phải sao, mất 5 năm mới chịu nói ra bản thân cũng có tình cảm với người kia. Thật lãng phí thời gian!

Từ một góc quán café vang lên một tiếng “Á” đầy oán hận, Tuấn Khải hạ thủ rất không lưu tình.

-         Anh đã cảnh báo cậu trước rồi nhé!

-         Đại ca, anh thật bạo lực!!! Thiên Thiên à, Khải ca bắt nạt tớ kìaaaaaa!

Thiên Tỉ khoanh tay, đôi đồng điếu nở hết cỡ, dịu dàng nhả ra  ba chữ khiến Vương Nguyên tức chết:

-         Đánh – rất – hay!

Ba người lại cười nói giống như mười mấy năm trước, khi họ mới chỉ là những thiếu niên 14, 15 tuổi. Hồi ức thanh xuân như quay trở lại, bao lo âu muộn phiền thì hiện tại tạm thời lùi lại nhường chỗ cho khoảng thời gian vui vẻ hiếm hoi này.

Thiên Tỉ quay đầu nhìn nam nhân ngồi bên cạnh, thoáng bất ngờ vì anh vẫn nhớ sở thích của cậu, chút ngọt ngào dâng lên khiến đồng điếu nhẹ nhàng hiện lên. Tuấn Khải dịu dàng nắm lấy bàn tay của Thiên Tỉ, cảm giác ấm áp này cả hai đã phải chờ đợi rất lâu và suýt chút nữa bỏ lỡ nhau. Đời người đâu nhiều cuộc gặp gỡ để khắc cốt ghi tâm và cũng đâu nhiều may mắn tới mức có thể tiếp tục đoạn tình cảm mà bản thân đã bỏ lỡ, Thiên Tỉ và Tuấn Khải có lẽ đã dùng hết may mắn của cuộc đời mình để có thể bên nhau giống như bây giờ. Bắt đầu từ giây phút này, họ sẽ cùng nhau viết tiếp câu chuyện đang dang dở.

[Short fic - Khải Thiên] Thanh xuân năm ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ