3 (Hoàn)

7.3K 580 44
                                    


Hai nam nhân ở trong buồng wc nhỏ hẹp, đều có thể nghe thấy rõ ràng hô hấp của đối phương.


Hạ Thiên còn nắm chặt tay của Mạc Quan Sơn, lực đạo lớn đến có thể bóp chết người, Mạc Quan Sơn không giãy được, chỉ có thể cúi mặt dời đi ánh mắt.


"Tới tìm tao tại sao lại không gọi một tiếng?" Hạ Thiên thò người ra tới gần bên tai Mạc Quan Sơn, hơi thở ấm áp phả vào sườn mặt cậu, Mạc Quan Sơn tức khắc rùng mình.


"Đừng có tự mình đa tình." Mạc Quan Sơn lùi lại ý đồ tạo ra chút khoảng cách, lại bị Hạ Thiên tiến tới gần hơn giam cầm ở trong vòng tay. "Mày... Buông ra!"


"Nói." Hạ Thiên giơ tay giữ cằm Mạc Quan Sơn, cưỡng bách cậu xoay đầu đối diện hắn, "Tại sao không gọi tao."


"Mẹ nó mày cùng bạn gái ở bên cạnh thân thân ái ái, tao nào dám quấy rầy." Mạc Quan Sơn nghiến răng nghiến lợi.


"Bạn gái?" Hạ Thiên ngẩn người, ngay sau đó cúi người ủ rũ nở nụ cười, hắn vừa cười vừa cúi đầu xuống cổ Mạc Quan Sơn, cắn lên cổ một cái thật mạnh.


"Đm... Mày làm gì vậy!" Mạc Quan Sơn ăn đau, hít một hơi khí lạnh, toanmuốn đẩy ra Hạ Thiên, Hạ Thiên thả lỏng răng, lưỡi liếm liếm nhẹ cái dấu cắn đỏ tươi kia.


"Tao không có bạn gái." Hạ Thiên mê muội hôn hôn vành tai Mạc Quan Sơn, giống như một người khát nước trên sa mạc khô cằn, liều mạng hấp thụ dòng suối chảy ngọt ngào duy nhất.


"Mày có bạn gái hay không liên quan gì đến tao..." Mạc Quan Sơn cả người run lên mấy đợt, cậu cũng không hề biết vành tai mình lại có thể mẫn cảm đến vậy, chỉ là chạm vào rất nhẹ, lại khiến chân có chút mềm đi.


"Nhưng mày có vẻ rất quan tâm mà." Hạ Thiên nhẹ nhàng nở nụ cười, "Tao chỉ có bạn trai thôi."


"Ai cơ?" Mạc Quan Sơn theo bản năng cảnh giác, chậm rãi lấy lại tinh thần trước vẻ mặt như đang nhịn cười không nổi nữa của Hạ Thiên, mặt cậu nhăn nhó đến đỏ bừng, tay gắt gao nắm thành quyền, cơ hồ muốn đem cái mặt này của Hạ Thiên đánh nhừ tử.


"Mày cảm thấy ghê tởm sao?" Hạ Thiên tay không biết từ khi nào duỗi vào vạt áo Mạc Quan Sơn, vuốt ve eo cậu, làm Mạc Quan Sơn rùng mình.


"Mày biến thái à..." Mạc Quan Sơn hơi thở có chút gấp gáp, cậu rõ ràng cảm giác được cơ thể chính mình đang dần kỳ lạ, tiểu Quan Sơn phía dưới nhịn không được trở nên mất kiểm soát.


"Cảm thấy ghê tởm sao?" Hạ Thiên nhẹ nhàng chạm ngón tay lên đầu ngực Mạc Quan Sơn, hạt đậu nhỏ màu hồng cứng lên giật mình run rẩy một chút, Mạc Quan Sơn hô hấp thô nặng đến kỳ quặc. "Thật sự cảm thấy ghê tởm sao?"


Mạc Quan Sơn trong đầu rung động ồn ào, ngực nóng như lửa thiêu, đầy ắp những cảm xúc không thể gọi tên, nhưng cái cảm giác chua xót kia lại lần nữa hiện tới, cậu chớp mi, vài giọt nước mắt thoáng chốc rơi xuống.


Hạ Thiên giật mình, định buông tay ra, lại bị Mạc Quan Sơn dùng sức ôm lại, ngay sau đó trên vai hắn một cơn đau nhói truyền tới, Hạ Thiên chịu đau mà xoa xoa đầu tóc đỏ ngắn cụt lủn của Mạc tử nhà hắn.


Hắn chỉ là muốn giáo huấn con mèo nhỏ khẩu thị tâm phi một này một chút, câu nói ghê tởm kia, tuy rằng thật sự có chút làm tổn thương Hạ Thiên, nhưng hắn quá hiểu Mạc Quan Sơn, chuyện nào sẽ thật sự nên để ở trong lòng. 


Hạ Thiên đã phải ở trong bệnh viện một mình hơn mười mấy ngày, chỉ là muốn thừa dịp chơi chiêu lạt mềm buộc chặt, nào ngờ Mạc Quan Sơn cư nhiên chẳng thèm quan tâm. Càng nghĩ tới càng cảm thấy ủy khuất, vì chuyện này mà giả vờ giận dỗi cũng biến thành giận thật...


Hôm nay cho dù Mạc Quan Sơn không tới, hắn cũng sẽ nhịn không được đi tìm cậu.


Nhưng nhìn đến Mạc tử nhà mình mặt đầy khổ sở đứng ở cửa phòng học, trái tim đột nhiên có thứ gì đó tràn ngập.


Mạc Quan Sơn ở trên vai Hạ Thiên hung hăng cắn hắn, sau đó do dự một lúc lâu, cầm tay Hạ Thiên chạm lên chỗ cương cứng phía dưới của cậu, từ kẽ răng truyền ra một câu.


"Mày nghĩ tao như vậy là đang cảm thấy ghê tởm sao?"


Hạ Thiên tay biết nghe lời trượt vào trong quần cậu, cười tủm tỉm hôn lên môi Mạc Quan Sơn.


"Tao sẽ kiểm tra xem xem."



------

Hết rồi các bác ạ :)))))))

Mày Cảm Thấy Ghê Tởm Sao? [ĐenxCam] - 19 days (fanfic dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ