2

6.2K 487 39
                                    



Mạc Quan Sơn lớn như vậy lần đầu tiên thấy hối hận.


Cậu mắng chửi người rất tùy tiện, nhưng đa số là không thật sự có ý gì xấu, đều chỉ là thuận miệng mà mắng. Người nói có thể vô tình nhưng người nghe thì luôn để tâm, cũng không biết câu nói ghê tởm kia chọc tới chỗ nào của Hạ Thiên rồi.


Mạc Quan Sơn hoàn toàn nằm không nổi nữa, xoát một chút ngồi dậy, đá tung cánh cửa lớp học ung dung bước ra ngoài trong ánh mắt hoảng hốt của mọi người.


Hạ Thiên quả thật phiền chết người, cả ngày quấn lấy cậu động tay động chân, không theo hắn sẽ bị đánh, toàn lảm nhảm nói mấy lời nhảm nhí, mỗi lần nhìn đến gương mặt hắn cậu liền thấy khó chịu.


Hắn không tới tìm nữa mừng còn không kịp, hẳn là đã sớm đem kẻ không tim không phổi này đuổi khéo đi, đằng nào cũng là hai người ở hai thế giới, đường đường là đại thiếu gia họ Hạ có tiền có quyền hạ mình cùng với một tên côn đồ đầu đường xó chợ giao du bên nhau thì thật đúng là ủy khuất cho hắn quá, cái gì mà yêu đương yêu thương, yêu thế quái nào được, tốt nhất đừng xuất hiện trước mắt cậu nữa.


Mạc Quan Sơn càng nghĩ càng bực mình, ngực một cổ chua xót như thế nào đè cũng không xuống được, cậu ở bồn rửa tay nhà vệ sinh rửa mặt, ngẩng đầu lên liền thấy người trong gương đôi mắt đỏ hoe, đầy mặt đều là bực bội cùng ủy khuất không dễ dàng bày tỏ.


Mẹ kiếp.


Mạc Quan Sơn hung hăng đấm một phát xuống bồn rửa tay, lau mặt gần nửa ngày mới dám đi ra ngoài.


Quá mất mặt, rõ ràng là chính mình đem nó đuổi đi, giờ lại trông giống như người bị hại. Cậu không phải là đàn bà con gái. Cậu và Hạ Thiên cũng không phải là yêu đương đồng tính luyến ái, nhiều nhất cũng chỉ là những người bạn bình thường. Cái cảm giác bị bỏ rơi là sao, chuyện mẹ gì đang xảy ra vậy??


Mày khó chịu với tao thì nói thẳng đi? Ông đây không có văn hóa nào biết học bá bọn mày trong đầu chứa cái gì, một câu cũng không thèm nói liền lập tức bỏ chạy không tung không tích.


Mạc Quan Sơn hít hít cái mũi, cúi đầu đi đường, lúc ngẩng đầu lên, không biết chính mình nghĩ gì mà dừng ở cửa lớp Hạ Thiên.


Mạc Quan Sơn đứng ở phía cửa trước, Hạ Thiên ngồi ở gần cuối lớp cạnh cửa sau, góc độ này vừa vặn có thể thấy toàn cảnh lớp học, họ Mạc làm bộ vô tư không chút để ý mà lén hướng bên trong nhìn lướt qua, hô hấp đột nhiên như ngừng lại, hung hăng nhíu chặt mày.


Hạ Thiên gục đầu ngủ gật trên bàn, bên cạnh còn có một nữ sinh đang cúi người dịu dàng gần gũi vuốt tóc của hắn, tựa hồ còn thì thầm cái gì.


Nữ sinh! Sờ đầu vuốt tóc!


Tuy rằng Hạ Thiên cư xử rất tốt với nữ giới và cũng thực sự là có nhiều cô nương mắt mù tre già măng mọc tỏ ra mê muội ưu ái hắn, nhưng khi nào đã thân mật đến mức có thể sờ đầu như thế?


Mạc Quan Sơn cũng chưa từng sờ qua đầu Hạ Thiên đâu!


Mạc Quan Sơn không hề biết biểu tình hiện tại của chính mình có bao nhiêu hung ác, bạn học đi ngang đều tránh né vòng qua cậu, người ở trong lớp Hạ Thiên cũng nhìn thấy Mạc Quan Sơn, lập tức xôn xao một trận.


"Má ơi không phải là tới đánh nhau chứ? Lớp mình ai chọc giận thằng tóc đỏ vậy?" Có người nhỏ giọng nói thầm.


"Có phải hay không là tới tìm Hạ Thiên?"


"Tao thấy không giống lắm... Mày xem vẻ mặt của nó đi, hơn nữa không phải trước giờ đều là Hạ Thiên đi tìm nó sao?"


"Có nên gọi Hạ Thiên dậy không?"


"Tao không dám gọi..."


"Tao cũng..."


Thanh âm rất ồn ào, Hạ Thiên quay người đưa lưng về phía nữ sinh kia, đột nhiên kinh ngạc nhìn thấy Mạc Quan Sơn đứng ở trước cửa.


"Nhìn cái gì mà nhìn!" Mạc Quan Sơn tức khắc cảm thấy khí huyết dâng lên, mặt cùng lỗ tai đều nóng rát lên, cậu không biết chính mình đang làm gì, nhưng sự xấu hổ và giận dữ hiện tại cậu không thể nào che giấu nổi.


Mạc Quan Sơn quay đầu toan bỏ đi, khi xoay người cánh tay va mạnh vào góc cạnh tường, máu bầm trên vai như ứa ra, nhưng là cậu giống như không cảm thấy đau, cứ ba bước liền hai bước, chỉ nghĩ nhanh lên tránh khỏi chỗ này.


Được rồi, mấy cái nữ sinh lắm chuyện trong lớp ban nãy chắc kèo hoàn toàn thất tình rồi, Hạ Thiên quả thật có bạn gái, lớn lên không tồi nhưng chính là mắt nhìn quá kém, thằng chó Hạ Thiên đầu heo như thế mà cũng nhìn trúng được, cũng không biết đã tới đâu rồi, đằng nào cũng chỉ mới mười lăm tuổi mà thôi, nhưng xem ra tương lai phía trước cũng coi như...


Dòng suy nghĩ tràn ngập ác ý trong tâm trí Mạc Quan Sơn đột nhiên bị đánh gãy, phía sau một người xông tới, mạnh mẽ kéo lại tay cậu, Mạc Quan Sơn còn không có kịp phản ứng lại, người kia không khỏi phân trần đem Mạc Quan Sơn kéo vào một buồng vệ sinh trong WC gần đó, thật mạch lạc khoá trái cửa.



Mày Cảm Thấy Ghê Tởm Sao? [ĐenxCam] - 19 days (fanfic dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ