Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
~oOo~
Thiên Yết không biết mình trở về bằng cách nào, chỉ biết bản thân luôn luôn cảm thấy đầu choáng, mắt hoa. Bởi vì mất máu quá nhiều khiến cho anh có cảm giác cực kỳ suy yếu... mà sự suy yếu kia, khiến cho anh cảm thấy nguy hiểm ngập tràn. Một thợ săn quỷ hút máu cấp S như anh lại có thể suy yếu đến nỗi một huyết tộc cấp E cũng có thể giết.
"Họ Hàn kia, sao nhìn cậu suy yếu thế hả?" Ma Kết nằm trên giường của kí túc xá thấy Thiên Yết với khuôn mặt trắng bệch thiếu huyết sắc đang đẩy cửa vào thì không khỏi nhìn thêm vài lần.
Thiên Yết là một thợ săn quỷ hút máu cấp S. Năng lực thế nào ư? Chữ 'S' sáng chói gắn trước ngực kia đã nói lên tất cả. Muốn làm một thợ săn quỷ hút máu cấp S thì phải giết không dưới mười quỷ hút máu cấp S. Sao không phải là giết một trăm hay một nghìn mà chỉ trên dưới mười con quỷ hút máu cấp S ư? Các người nghĩ ma cà rồng cấp S là củ cải trắng bán ngoài chợ, muốn chém muốn giết tuỳ người định đoạt à?
Ma cà rồng cấp S hiện nay rất ít xuất hiện, bọn chúng chủ yếu là thân vương trong huyết tộc, muốn gặp còn khó huống chi là chém giết? Năng lực của ma cà rồng cấp S cũng không rẻ mạt như củ cải trắng đâu, bọn chúng cực kỳ hung tàn. Muốn giết được bọn chúng không chỉ cần năng lực mà còn cần cả vận may nữa. Có thể nói, Hàn Thiên Yết cũng hung tàn chả kém ai mới có thể leo lên được vị trí thợ săn quỷ hút máu cấp S này.
"Bảo Bình, cậu nói coi, Nữ vương của Huyết tộc còn bao lâu nữa sẽ tỉnh lại?" Thiên Yết đóng cánh cửa phòng kí túc xá lại. Khuôn mặt của anh trắng bệnh thiếu huyết sắc nhưng đôi mắt lại tràn đầy lạnh lẽo nhìn về chàng trai đang ôm sổ sách ngồi phía đối diện.
"Cô ta đã thức tỉnh rồi." Bảo Bình cũng không thèm ngẩng đầu lên mà chỉ nhàn nhạt đáp lời, thanh âm từ tốn ôn hoà.
Chiếc bút tinh xảo trên tay của anh khẽ vạch lên trên trang giấy ố vàng một hình vẽ hoa tường vi đỏ tươi rực rỡ. Từng cánh, từng cánh hoa tường vi đang nở rộ dưới ngòi bút của anh, nhìn cực kỳ yêu dã.
"Cái gì?" Nghe đến đây, Nhân Mã đang nằm trên giường của kí túc xá cũng không nhịn được mà ngồi bật dậy, thanh âm chứa đầy sự kinh ngạc "Không phải cổ tịch tiết lộ rằng cô ta còn phải say giấc hơn một trăm năm nữa sao?"
"Mình không biết, nhưng trong cổ tịch nói cô ta đã tỉnh lại rồi. So với trước kia, dường như sức mạnh của cô ta còn tăng lên không ít." Bảo Bình tô tô vẽ vẽ cho bông hoa tường vi trên trang giấy càng trở nên rực rỡ sống động y như thật, kiều mị yêu dã đặc biệt chói mắt người nhìn.