Quyển 1

14 0 0
                                    


Chương 1: TÌNH CỜ

Tình cờ anh gặp được em vào một ngày rất vội, để rồi sự tình cờ ấy đã làm cho cuộc sống của chúng ta tưởng chừng như hai đường thẳng song song đã có cơ hội được cắt ngang và va vấp vào nhau.
Sự tình cờ này, là tốt hay là...không tốt. Ngay cả một từ xấu mà em cũng chẳng thể nào dám nói ra. Vì sao anh nhỉ?

————

Tôi và anh làm việc cho một tập đoàn vô cùng lớn và có nhiều chi nhánh  trên khắp cả nước, hai người sống và làm việc ở hai chi nhánh thuộc hai tỉnh thành khác nhau. Và theo như lời anh kể là chúng tôi đã gặp mặt nhau tại một buổi học chuyên môn ngành điện tử ở trên Sài Gòn do tổng ngành hàng của tập đoàn tổ chức. Nói gặp nhau vậy thôi chứ đúng hơn là chỉ có mình anh để ý đến tôi. Bởi vì ngày hôm đó, tôi bắt xe khách từ tỉnh để đi lên địa điểm tập trung ở Sài Gòn sớm hơn mọi người ở các tỉnh khác một chút, chắc có lẽ cũng sớm hơn cả anh, thật ra thì tôi không để ý hoặc nói đúng hơn là tôi không được rõ cho lắm vì khi đó đã có biết anh là ai đâu.

Rồi khi di chuyển lên phòng học, nói đúng hơn thì căn phòng ấy là phòng họp của tổng chi nhánh, tôi đã chọn cho mình một chiếc ghế bọc nệm khá êm ái được đặt quanh chiếc bàn họp khá to ở giữa phòng, thay vì chọn cho mình những chiếc ghế nhỏ xíu và cứng ngắc được bố trí thêm ở trong phòng cho đủ với số lượng người sẽ tham gia vào buổi học ngày hôm nay.

Tôi đi xa cũng cả mấy tiếng đồng hồ, không lẽ lại tiếp tục ngược đãi bản thân, trông khi ngoại hình của tôi cũng không hề "nhỏ" để ngồi vừa vào những chiếc ghế phụ kia, chưa kể nó còn gắn kèm thêm một miếng ván ép nhỏ ở phía trước mang chứ năng như một chiếc bàn. Vì thế lại càng không thích hợp cho tạng người có một "ít" bụng giống như tôi.

Phải! Tôi khá mũm mỉm và to con chứ không phải gọi là mập đâu nha.

Ngôi cạnh tôi là anh chuyên viên kĩ thuật cũng là đồng nghiệp thuộc chung một chỗ với tôi ở dưới tỉnh. Lúc đó, có thể do tôi còn ngại với những gương mặt xa lạ ở đây, nên tôi chỉ có thể ngồi thao thao bất tuyệt với người anh kĩ thuật ngồi kế bên, nên cũng chẳng chú ý cho mấy với những người ở xung quanh, hoặc là đến muộn hơn, hoặc là đang di chuyển vào từng vị trí khác ở phía sau. Vì thế mà lẽ đương nhiên, tôi cũng chẳng nhìn thấy hay để ý gì đến anh cả.

Về sau này, khi anh nhắc lại buổi học ngày hôm ấy,  tôi mới biết rằng trong khi tôi ngồi ở dãy bàn giữa của căn phòng, lại còn ngồi ở phía trên cho tiện quan sát màn hình máy chiếu, thì anh lại ngồi vào dãy ghế phía dưới, đã vậy còn ngồi sát vào trong một góc nên cái mà anh thấy được ở tôi chắc chỉ là tấm lưng to tướng và một góc mặt của tôi mà thôi.

Trong lúc học, tôi rất "hân hạnh" khi được giáo viên mời đứng lên để trả lời câu hỏi. Và ngay khoảnh khắc đó, anh đã trông thấy tôi, ánh mắt của anh đã va vào tấm lưng và một bên mặt của tôi. Còn những khi tôi quay qua quay lại để lén lút nhìn ngó xung quanh thì anh có đang nhìn vào tôi hay không thì tôi cũng không biết luôn.

Mặc dù bây giờ, hai đứa đã ở chung với nhau rồi nhưng tôi vẫn không dám hỏi, hoặc là tôi thấy cũng không cần thiết phải hỏi đâu nhỉ!!!

————

Chương 1 ngắn gọn vậy thôi, Taikai cũng muốn thăm dò một chút về phản ứng của người đọc. Có gì hãy chia sẻ với Taikai nha!

*Love Story*Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ