Quyển 1

1 0 0
                                    

Chương 5: GẶP GỠ

"Trời ban mỗi chữ duyên mình đừng nên bỏ lỡ..."
Đúng vậy, duyên phận đưa đẩy cho chúng ta gặp nhau,  cớ gì không biết trân quý từng cơ hội và nhìn nhận từng tấc giá trị trong những cuộc gặp gỡ đó. Biết đâu chừng, đó là sự khởi đầu chứ không phải là lần đầu cũng như lần cuối mà người đời vẫn thường hay nói. Cơ hội một phần cũng do chúng ta tạo ra, duyên đến thì cứ nắm lấy. Nghĩ nhiều làm gì rồi lại bỏ lỡ trong vô vàn tiếc nuối?
————

Cuộc gặp gỡ này sẽ không thất bại giống như những lần trước nữa, mà tôi với anh sẽ mặt đối mặt với nhau luôn đó. À, nói đúng hơn là tôi sẽ được nhìn rõ gương mặt của anh chứ anh đã nhìn rõ mặt tôi rồi còn gì. Nhưng tôi không biết là anh có còn nhớ gương mặt của tôi trông như thế nào hay không, cũng đã trôi qua ngần ấy tháng trời chứ có ít gì đâu. Nói chung, tôi đâu biết được ấn tượng của anh về tôi còn đang tồn động ở mức độ nào.

Có thể mọi người sẽ nghĩ rằng, dù sao chúng tôi cũng có kết bạn qua mạng xã hội rồi, hình ảnh của nhau trên đó lại đầy cả ra, sao mà không biết mặt nhau cho được. Nhưng tôi thề đấy, chắc chắn gặp trực tiếp sẽ khác rất nhiều so với hình ảnh ở trên mạng xã hội. Khi đối diện trực tiếp, ngoài chiêm ngưỡng được những đường nét tổng thể của người đó, chúng ta còn có thể quan sát và cảm nhận cả những hành động và cảm xúc của đối phương một cách chân thật và giá trị nhất. Đó cũng là lý do vì sao mà tôi cứ nhắc đi nhắc lại việc mình muốn gặp trực tiếp một người nào đó.

Rất nhiều điều thú vị sẽ có thể đưa chúng ta đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác đấy!

Quay lại vấn đề chính rằng tôi sắp sửa sẽ được gặp anh. Là thật đấy!

Chuyện là ngày hôm nọ, tôi và anh lại nhắn tin cho nhau, câu chuyện mở đầu bằng việc tôi hỏi xin anh cho được ngủ nhờ một đêm trên Sài Gòn do tôi sắp có công việc đột xuất phải đi lên đó. Bạn bè tôi ở trên thành phố cũng nhiều, nhưng không hiểu vì sao tôi lại nhắn tin hỏi anh. Chắc vì lần trước, anh có nói với tôi rằng anh rất thoải mái với việc cho tôi ngủ nhờ một đêm nếu tôi có việc lên Sài Gòn và anh cũng có mặt ở trên đó. Hoặc có thể do tôi rất muốn gặp anh, hoặc có thể do lời nói đó mà tôi đã bạo gan nhắn tin cho anh và hỏi xin như vậy. Nhưng một hồi lâu sau anh mới trả lời rằng anh cũng lại chuẩn bị về quê vào khoảng thời gian đó. Bạn có thể nghĩ ngay là tôi với anh vô duyên hết mức luôn rồi có đúng không, và nghĩ rằng tôi đang rất thất vọng có đúng hay không?

Nhưng không!

Nơi anh sẽ về là quê ngoại, mà muốn về quê ngoại lại phải chạy ngang tỉnh thành nơi tôi đang sống. Vì lẽ đó anh đã chủ động hẹn gặp mặt nhau ngay tại nhà của tôi luôn, anh sẽ ghé gặp tôi một chút trước khi tiếp tục chạy về quê ngoại của mình. Dù tôi không thể ở nhờ nhà trọ của anh trên Sài Gòn, nhưng mà anh và tôi rốt cuộc cũng đã được gặp mặt nhau. Vậy thì anh và tôi  có phải đã có duyên trở lại, hay nói cách khác là chữ "Duyên" đã bắt đầu để ý đến tôi và anh rồi có phải không .

Nghĩ đến sắp được gặp anh, lòng tôi chẳng khác gì như lửa đốt. Vui có háo hức có, lo lắng đi kèm với bồn chồn càng khó tránh khỏi.

Bỗng chốc đếm thời gian trôi, chưa bao giờ thấy một tuần lại trôi qua chậm chạp đến như thế.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 15, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

*Love Story*Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ