Quyển 1

0 0 0
                                    

Chương 4: VÔ DUYÊN

Duyên ở đây không phải là sự duyên dáng của một con người, mà đó là sự có duyên để gặp mặt nhau giữa hai con người luôn có mong muốn được nhìn thấy nhau ở ngoài đời thật, chứ không phải thông qua một thiết bị vô tri kia.
Làm sao mà hiểu hết cảm xúc của đối phương cũng như cảm giác của bản thân khi chỉ trò chuyện qua màn hình điện thoại kia chứ.
Cái gì cũng nên gặp mặt trực tiếp, không phải sẽ tốt hơn sao?
——————

Khi anh kết bạn với tôi trên mạng xã hội và trong suốt khoảng thời gian hai người nhắn tin qua lại với nhau, có đôi lúc tôi cũng đang ở trong một mối quan hệ nào đó với những người khác. Dù sao mật độ thân thiết tương quan giữa tôi và anh cũng đâu có nhiều. Nên khi có người nào đó cùng với tôi nảy sinh tình cảm thì tôi mặc nhiên sẽ phải tiếp nhận và không còn nghĩ quá nhiều về anh. Tôi cũng đâu có rõ là anh có đang ở trong một mối quan hệ nào đó hay không? Và điều tôi chưa nắm chắc là anh có thích con con trai hay không, hay là thích con gái?... Mà không đâu, với cặp mắt cầu vồng của tôi thì khả năng 95% là anh cũng thuộc trong giới giống như tôi. Còn nếu anh thuộc 5% còn lại thì sao? Coi như tôi xui đi. Thêm vào đó, hoặc ở một phương diện nào khác, anh cũng có suy nghĩ như tôi hay không? Tất cả quả thực đều không rõ rãng và đều kết thúc bằng một dấu chấm hỏi to đùng.

Phải chi anh nói với tôi một điều gì đó, một gợi mở nào đó, thì biết đâu mọi chuyện đã có một chiều hướng khác. Phải chăng, tôi có hơi nóng vội và mong mỏi một điều gì đó quá nhiều, có khi anh đối với tôi, đơn thuần cũng chỉ là một đồng nghiệp, là một đứa em chỉ quen biết nhau ở trên mạng xã hội. Có lẽ vì vậy, tôi cũng không còn trông mong bất cứ điều gì từ anh nữa, tất cả sẽ chỉ tạm dừng ở mức độ là một người quen, một người anh trong nghề mà thôi.

Theo như một cuộc trò chuyện nào đó giữa anh và tôi thì ngay lúc này anh đã chuyển công tác lên Sài Gòn rồi. Anh có nói với tôi rằng nếu tôi có lên Sài Gòn thì nói với anh, anh với tôi sẽ hẹn gặp nhau, uống nước và trò chuyện với nhau một chút. Thế là có đôi lần, tôi có chuyến đi lên Sài Gòn để giải quyết công việc và tôi đã mạnh dạn nhắn tin cũng như điện thoại để hẹn gặp anh. Khi đó tôi thề là chỉ muốn gặp để biết mặt nhau mà thôi, anh có thể đã thấy rõ diện mạo của tôi ở buổi học kia rồi, nhưng còn tôi thì chưa. Tôi và anh thậm chí còn chưa một lần dám gọi điện thoại để nghe được giọng nói của đối phương chứ đừng nói tới việc sẽ gọi cho nhau để thấy mặt và trò chuyện. Đối với tôi, hầu như những người mà tôi trò chuyện trên mạng xã hội thì tôi đều muốn gặp mặt. Không phải vì tôi tò mò diện mạo của đối phương đâu, chỉ là tôi muốn gặp gỡ trực tiếp chứ không phải thông qua một chiếc điện thoại, như vậy thì chán và khó chịu lắm. Ấn tượng trước mắt sẽ để lại nhiều cảm xúc hơn là qua một vật thể tiện ích nhưng lại vô tri có đúng không.

Với anh cũng vậy!

Nhưng tất cả cuộc hẹn tôi nhắn cho anh đều không thành. Có khi thì anh bận việc, có khi thì anh về quê. Tôi mong rằng, mình đã có nghe ra một chút gì đó tiếc nuối từ trong lời từ chối của anh, chứ không phải bởi vì anh không muốn gặp mặt tôi. Nghĩ vậy thì tiêu cực quá, tôi cũng đâu có tệ, cũng ưa nhìn, cũng hoạt ngôn, dễ gần lắm kia mà. Ừ thì tạm chấp nhận rằng anh và tôi vô duyên với nhau đi vậy.

Giữa hai người, chữ Duyên nó lớn lắm!

*Love Story*Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ