Cuộc gặp gỡ của chúng ta bắt đầu khi chiếc xe buýt màu cam quen thuộc ngày ngày lăn bánh...----
Chiếc xe thường đón những sinh viên từ năm nhất tới năm ba của trường đại học kinh tế Seoul. Nói là thường chứ tất nhiên là có những người đã đi làm, nhưng rất hiếm. Min Yoongi cũng là một trong phần đa số trên chiếc xe này.
Anh là năm hai đại học, ngày ngày mặc đồng phục trắng, vác cặp rồi lên xe tới trường. Mái tóc lòa xòa tím đỏ gần như che hết đôi mắt nhỏ. Như mọi ngày, anh kiếm một chỗ cạnh cửa sổ rồi đeo tai nghe nhạc và ngủ.
Hôm nay có vẻ ồn ào hơn khiến giấc ngủ không thể trọn vẹn. Đôi mi mày khẽ nhíu lại, đưa tay lên dụi nhẹ mắt rồi tìm xem nguyên nhân phá giấc ngủ của mình. Anh bất chợt nhìn sang phía bái lái xe, đứng cạnh bác lái xe là một chàng trai tóc nâu cao lớn, trên mặt đeo một cặp kính dày cộp đang nói chuyện với bác lái xe.
Theo như phán đoán và cảm nhận của Yoongi thì có lẽ người này học năm nhất cùng trường với anh. Chiếc xe nhanh chóng dừng tại địa điểm gần trường. Chàng trai kia cười cười cảm ơn bác lái xe rồi chạy xuống xe. Vì mải để ý cậu mà Yoongi suýt chút nữa quên mất phải xuống.
Anh cũng quên béng là hôm nay là ngày chào mừng tân sinh viên của trường, tất nhiên anh cũng phải làm việc này mặc dù thâm tâm thực sự không muốn. Seok Jin - người bạn cùng khoa thấy bóng dáng anh thì vẫy vẫy tay gọi í ới. Đang định chạy lại thì bỗng nhiên Yoongi b kéo giật lại. Là cậu thanh niên trên xe khi nãy.
- À, ừm... Bạn cho mình hỏi...
Yoongi nhìn xuống bảng tên của cậu trai đang lúng túng kia. Jung HoSeok - sinh viên năm nhất.
- Này, tôi lớn hơn cậu một tuổi đó!
Yoongi vốn chỉ định nói đùa giỡn một chút thôi mà anh chàng đã xấu hổ gãi đầu gãi tai ậm ừ. Nhìn bộ dạng lúng túng của cậu khiến Yoongi bật cười nhẹ. HoSeok mím môi đỏ ửng mặt.
- Đùa chút thôi mà! Mới vào nên tất nhiên làm sao biết được, có gì muốn hỏi sao?
HoSeok ngại ngùng không dám ngẩng mặt lên, mặt mũi đỏ ửng khiến Yoongi khó hiểu nhìn cậu.
- À... Ừm, cho em hỏi là chỗ dành cho tân sinh viên ở đâu vậy ạ?...
Yoongi chu môi suy nghĩ.
- Đi theo tôi!
Yoongi lấy một chiếc thẻ màu đỏ dành cho tân sinh viên, lấy một chiếc bút đen rồi quay qua HoSeok.
- Tên cậu là gì?
Đang mãi ngắm cảnh vật xung quanh, bỗng nhiên bị gọi khiến cậu sinh viên kia giật thót.
- A, J-Jung H-HoSeok ạ...
- Jung HoSeok?
- V-Vâng...
- Lớp?
- Em ở khối A ạ.
Viết xong, Yoongi lấy một chiếc ghim cài và một chiếc nơ đỏ. Anh gắn chiếc bảng tên lên áo HoSeok. Cậu cứng người, căng thẳng đến mức không cả thở. Yoongi dĩ nhiên nhận ra điều đó, anh khẽ liếc nhìn khuôn mặt cậu.
- Cậu không cần phải căng thẳng vậy đâu! Tôi đâu phải quái vật đâu mà cậu sợ vậy.
Yoongi cười nhẹ, đôi môi mỏng hồng hào tuyệt đẹp phác lên làn da trắng tinh khôi.
- Ưm... Vâng ạ...
- Được rồi đấy, cậu về lớp đi!
Seok Jin với khuôn mặt tối sầm nhăn lại nhìn Yoongi.
- Gì nữa đây? Nhìn mặt mày trông già lắm đấy!
Yoongi vẫn bình thản chửi thẳng mặt người đối diện. Seok Jin tựa lưng vào cửa, mắt đảo xung quanh phòng.
- Trong khi tao đang gọi mày liên tục mà mày vẫn có thời gian mà hú hí với trai à?
Sau câu nói đó, Seok Jin ngay lập tức nhận được một cái lon bay thẳng vào đầu mình.
- Hú hí cái đầu nhà mày!
Mặt Yoongi đỏ bừng vừa vì tức vừa vì ngại do bị chọc quê. Không quan tâm tới người bạn thân đang suýt xoa vì đau mà chạy thẳng về lớp. Vừa đi vừa chu môi hờn dỗi khiến bao nhiêu người đi qua đổ gục. Cái này chắc là giết người không dao nhỉ?
Tiết học nhàm chán đầu buổi sáng cuối cùng cũng kết thúc, chủ yếu lên lớp cũng chỉ là để điểm danh cho có, học sinh thì đâu có ai nghe mặc dù các giáo sư, tiến sĩ vẫn giảng bài rất nhiệt huyết. Ngẫm nghĩ một hồi, Yoongi muốn đi gặp HoSeok. Dù biết các sinh viên năm ngất thường rất chăm chỉ, ngay cả Yoongi khi mới vào trường cũng vậy nhưng giờ thì không.
Khối A... Để xem, cũng không xa lắm, khuôn viên trường mới rộng thôi, còn các lớp học thì ở gần nhau.
- Hình như ban nãy mình quên không hỏi lớp nào thì phải? Khối A có tận 5 lớp...
Yoongi vừa đi vừa lầm bầm trong miệng, thi thoảng ngó vào các lớp tìm HoSeok.
- Yoongi hyung?
Yoongi quay lại, thấy HoSeok đang ở sau lưng.
- Hyung tìm em ạ?
Dù biết hơi vô duyên và ảo tưởng nhưng cậu nghĩ anh không đến tìm cậu đâu.
- À, ừm... Chỉ là tiện nên đi qua nên xem cậu ra sao thôi...
Yoongi lúng túng bịa ra một lời nói dối cực dễ nhận ra. Ai nghe qua cũng biết là anh nói dối dở tệ, nhưng với HoSeok lại khác.
- Vậy ạ? Tiết học đầu vui lắm, có gì không anh?
Cậu vẫn khờ khạo như vậy, Yoongi khẽ thở phào. Nhiều khi nói chuyện với người ngốc nghếch một chút cũng không phiền phức lắm nhỉ?
- À, cậu có muốn đi dạo ở khuôn viên một chút không, tôi giới thiệu cho vài khu ở trường?
Yoongi cười nhẹ nghiêng đầu đợi câu trả lời từ HoSeok.
- Vậy thì tốt quá ạ! Mong anh giúp đỡ!
Cậu vui mừng cúi gập người 90° cảm ơn khiến Yoongi bật cười. Lâu lắm rồi có lẽ anh không cười thoải mái như vậy...
BẠN ĐANG ĐỌC
Trò Chơi Tình Ái [ HopeGa ]
Hayran KurguNếu như tất cả là một trò chơi thì...ai sẽ thắng? Vì một người mà ta hy sinh hết mình dù phải chịu đớn đau, chỉ cần người ấy hạnh phúc. Nhưng vốn dĩ trong cuộc tình này đã sớm không có công bằng. Ngay từ đầu đã chưa hề có người thắng hay thua...