IV

57 6 0
                                    


    Doo Soon cất lại chiếc guitar vào tủ kính, bên trong chiếc tủ ấy là đủ các thứ lặt vặt mà Jimin đã từng tặng cho nó. Doo Soon cười khổ nhìn những món đồ xung quanh. Quả là khi yêu, tất cả những thứ từ người kia dù có đến thế nào thì vẫn giữ bên mình.

- Jimin à, đã muộn rồi. Đi về đi!

    Yoongi liếc con người chỏng chơ nằm trên sofa.

- Okie anh, mai em qua đón anh nha!

   Jimin nhe răng cười hì hì rồi chạy về.

   HoSeok bê một cái đệm lớn đặt cạnh giường của Yoongi. Còn anh thì mang cho cậu chăn với gối.

- Yoongi hyung nè.

   Tiếng gọi của HoSeok trong đêm lặng khiến Yoongi giật mình. Anh quay sang phía HoSeok nhìn xuống hỏi.

- Có chuyện gì sao?

- Jun hyung biết chơi đàn guitar sao ạ?

    Yoongi đang mân mê chiếc vòng tay thì khựng lại. Anh im lặng một lúc khiến HoSeok chột dạ tưởng mình nói sai điều gì. Đến lúc cậu định thanh minh thì anh nói.

- Phải. Tại sao cậu biết?...

- Ừm... Ban nãy em đi ngang qua phòng thì thấy cậu ấy vừa chơi đàn vừa hát...

- Còn gì nữa không?

- Rồi khóc... Có chuyện gì xảy ra sao ạ?

    Yoongi quay lưng lại, HoSeok nghĩ anh ngủ rồi thì khẽ thở dài.

- Thằng bé bỏ 2 năm rồi... Kể từ khi Jimin thường xuyên qua đây chơi... Juniee và Jimin chơi thân với nhau từ bao giờ thì tôi không biết, chỉ biết từ khi Jimin hay qua đây chơi thì nó không chơi đàn nữa.

- Ừm, thì có lẽ là do Jun hyung không muốn mất thời gian...

   Yoongi khẽ lắc đầu thở dài.

- Không đâu, cây đàn guitar đó là Jimin tặng cho thằng bé... Thôi, cậu đi ngủ đi, mai còn đến trường nữa.

- Ừm, vâng...

-------

   6h30p a.m

    Yoongi tỉnh giấc bởi tiếng ồn ào dưới phòng khách.

- Juniee? Có chuyện gì mà ồn vậy?

   Doo Soon bĩu môi hất mặt ra ngoài.

- Anh đi mà hỏi cậu ta ấy!

   Yoongi nhìn ra ngoài thì thấy Jimin đã ngồi đó.

- Ồ, Yoongie hyung, anh dậy rồi! Buổi sáng vui vẻ!

   Yoongi cười lấy lệ với Jimin đang vẫy tay bên ngoài rồi quay lại hỏi em trai mình.

- Sao nó đến sớm vậy?

- Sao em biết chứ? Ổng còn định nhào vô phòng anh cơ nhìn em cản lại.

- Ok, em làm tốt đấy!

   Anh cười híp mắt xoa đầu Doo Soon khiến nó dẩu môi phũ phàng gạt ra, nhún vai.

- Em chỉ làm theo nghĩa vụ thôi. Để cho hai người có không gian riêng tư chứ!

Trò Chơi Tình Ái [ HopeGa ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ