chap 1

60 2 0
                                    

Trong căn phòng tối chỉ lờ mờ một chút ánh sáng,có một thân ảnh gầy gò nằm trên giường.Làn da đầy những vết máu đỏ tươi của roi da gây nên,mái tóc màu đen nhánh bết lại dính trên da mặt.Đột nhiên một dòng nước lăn dài trên gò má sưng vù.Cô đây là khóc vì cái gì chứ? Không phải chính cô tự chọn con đường này sao?
Không phải là chính cô biết mình bị lừa nhưng vẫn cố chấp sao?Cô thì là cái thá gì trong mắt người ấy chứ?
Cô nở nụ cười tự chế giễu bản thân.Có lẽ trong cuộc đời cô chỉ lúc này là mềm yếu nhất thôi! Nước mắt đã khô,nụ cười trào phúng trên môi càng nở rộng,rồi đến cười lớn.Bỗng từ xa truyền đến tiếng bước chân "cộp cộp",chẳng mấy chốc âm thanh ấy đã dừng lại,trước mắt cô là một người đàn ông cao lớn.Mặc dù trong phòng rất tối nhưng vẫn không thể che đi đôi mắt màu xanh lam ấy,thay vì ánh mắt dịu dàng ngày xưa bây giờ đã trở thành ánh mắt chứa đầy căm phẫn cùng thù hận.
Anh thấy cô cười vẫn ko khỏi ngạc nhiên,bình thường khi anh đến gần trên nét mặt của cô ko có gì ngoài sự sợ hãi,cơ thể run bần bật lúc ấy khiến anh thật thích thú.Nhưng bây giờ tại sao lại vậy? Cô ko sợ anh nữa sao? mà mang theo đấy là nụ cười trào phúng nở rộ,có phải cô đang khinh thường,mỉa mai anh? Vừa mới nghĩ tới đã khiến anh tức giận,hai bên thái dương nổi đầy gân xanh.Anh liền dùng ngay chiếc roi da bên cạnh quất mạnh vào người cô khiến cho những vết thương cũ thêm lở loét,lực đạo anh dáng xuống rất mạnh,dòng máu đỏ sẫm theo đường cong của cơ thể mà chảy xuống.
Trông cô lúc này quyến rũ vô cùng khiến cổ họng của anh ko khỏi khô khốc,nuốt xuống miếng nước bọt,anh liền nhanh tay thoát y cho chính bản thân.Cơ thể cường tráng với làn da màu đồng,khiến các cô gái đều phải mê mẩn.Nhưng trong số đấy ko bao gồm cô,cảm xúc lần đầu nhìn thấy thân thể của anh so với lần này cũng không khác mấy,vẫn là nét mặt thờ ơ với mọi thứ.Cô mặc kệ anh dùng tay chu du khắp thân thể,rồi cuối cùng anh chạm vào nơi thần bí ấy.
Cánh hoa hồng nuộm ngày nào bây giờ đã sưng tấy lên,vài chỗ còn dơm dớm máu .Anh càng nhìn lại càng thích thú,bàn tay mạnh bạo bóp mạnh khiến cô đau điếng cắn chặt môi.Anh nhăn mày vì biểu hiện của cô,ko phải là cô sẽ hét lên như thường ngày sao? Ko chỉ dừng lại ở đó,anh cắm sâu ngón tay thon dài vào nơi kia,ko nhẹ nhàng mà là tốc độ ra vào kinh người,nhiều khi anh còn cố tình ấn mạnh vào những nơi đang dớm máu của cô.Còn cô đã sắp bị khoái cảm anh đem lại xâm chiếm trí óc,nhưng lại tỉnh lại sau mỗi lần đau đớn ở bên dưới.
Trêu đùa xong,anh thật khó chịu.Cậu nhỏ bên dưới ko biết từ bao giờ đã căng cứng,ko chần chừ anh liền mạnh bạo đâm sâu vào trong cô.Nhưng cảm giác của anh ko phải là sung sướng mà là khó chịu do của cô quá chặt,cô ép chặt đến mức mồ hôi từ chán anh chảy thành giọt nhỏ trên đôi bạch thỏ đầy vết xước của cô."Tiểu cô nương,tại sao e lại khít vậy.Hưmm....mau thả lỏng ra nào" Đợi một lúc sau ko thấy dấu hiệu thả lỏng,anh tức giận cầm roi quất mạnh vào cô "Có thả lỏng ra ko?" anh hét lên.
Giọng cô nhẹ nhàng trong không khí "Ko,anh là gì của tôi khiến tôi phải nghe lời?" Anh cười mỉm,ghé sát tai cô "Cô quên thật hay cố tình quên đây? Ko phải cô là vợ của tôi sao? Cô còn nguyện ý gả cho tôi cơ mà sao giờ đã quên rồi? Video cô quỳ xuống cầu xin tôi cưới cô vẫn còn đấy? Hay để tôi cho cô xem lại..." Sau đó anh liền rút ra khỏi người của cô,dùng dây thừng cố định chân cô sang hai bên.Anh mạnh mẽ tiến vào.Hết lần này tới lần khác,ko biết bao lần nhưng có lẽ đến khi cô ngất đi trong sự đau đớn anh vẫn chưa hề dừng lại.Chập sáng,cả đêm qua đã khiến anh mệt mỏi,anh liền đổ người nằm xuống bên cạnh cô,kéo cơ thể của cô lại gần và ôm trọn vào vòng tay.Hôn lên mái tóc của cô và cười nhẹ,anh chống cằm trên đầu cô thủ thỉ "Chỉ có tôi mới có thể khiến e hạnh phúc,hắn ko xứng để e nhớ thương.Bên tôi là đủ rồi? Chẳng lẽ tôi ko đủ tốt bằng hắn? Tôi có gì mà ko hơn hắn? Thứ gì hắn có được tôi đều có nhiều hơn.Bao lần hắn mắng chửi e,sao e vẫn bao dung tha thứ cho hắn.Đến cả e cưới tôi cũng vì hắn,hắn xứng sao?"
Anh nói đến khi giọng nói nghẹn lại,nước mắt trào ra,những giọt lệ nóng hổi rơi xuống tóc cô nhưng nào cô có biết...Anh yêu cô đến nhường nào?

Ngày ấyWhere stories live. Discover now