chap 2

44 3 1
                                    

    Chap 2
  3 năm trước,cô 19 hắn 21.Có lẽ đối với cô những năm tháng đó là khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi học trò.Mối tình với hắn kéo dài suốt 2 năm.2 năm?Không quá ngắn cũng không quá dài nhưng lại để lại nhiều kỉ niệm về chàng trai ấy,1 chàng trai ưu tư,hồn nhiên.....

    2/9...sinh nhật của cô.Cũng giống như những năm trước,hắn là người chuẩn bị tất cả mọi thứ và luôn tạo cho cô nhiều bất ngờ nhưng trớ trêu thay...Ngày hôm đấy cũng là ngày hắn sống cuộc đời thực vật do gặp tai nạn khi đi mua bánh cho cô.

    "Mẹ ơi,anh ấy tốt với con lắm!Mẹ ở nơi đó yên tâm nhé!" cô nắm chặt tấm ảnh của mẹ trên tay,nước mắt không kìm được mà rơi....Trong phòng bệnh,1 cô gái đang say sưa nói chuyện với chàng trai nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng.Trời hôm nay mưa,người ta nhìn thấy bóng dáng cô gái gầy gò đi trong mưa,nhưng đâu ai biết nước mắt của cô gái đã tuôn rơi từ bao giờ....

    Ở nơi khác,anh đang 1 thân chật vật với số xuân dược trong tay của người kia...
"Chết tiệt" anh nghiến răng nói.Bỗng từ đằng sau 1 giọng nói trầm thấp vang lên "Chủ tử...có cần xử lí cô ta không?"
"Cậu thử nói xem...có cần hay không??Mau lập tức xoá sổ tập đoàn Ngân Thị cho tôi" nói xong anh ngay lập tức lái xe rời đi.

    Đầu óc anh ngày càng choáng váng "Thứ dơ bẩn này!!" Anh thầm nghĩ sao thứ này mạnh vậy chứ "Con đàn bà khốn nạn,đến chết cũng không chịu đưa ra thuốc giải....Được,cô rất được.Để xem bố mẹ cô sống được bao lâu."
   Cậu bé bên dưới đã căng cứng sau lớp quần khiến anh thật khó chịu.Nhưng anh không thích động vào phụ nữ..Anh cố trấn định bản thân,1 lần thôi chỉ 1 lần thôi...Rồi anh nhấc máy điện thoại lên,gọi cho 1 người đàn ông."Tìm 1 người phụ nữ đến đây ngay cho tôi." Anh bước xuống xe,đi vào khách sạn gần nhất.Phòng của anh là 1004,đối diện với phòng 1014 cũng chính là phòng của cô.

    Lúc đầu cô định về nhà,nhưng sau khi dầm mưa,cơ thể cô rất mệt..cô liền đi vào khách sạn gần bệnh viện.Trớ trêu thay,do đầu óc không còn tỉnh táo cô quên khoá cửa và ngay sau đoa anh đẩy cửa phòng cô ra và bước vào.Chính anh lúc này cũng không biết đây là đâu,anh chỉ biết trước mắt mình là 1 cô gái với thân hình hoàn mĩ đang thay đồ.Không chần chừ,anh liền nhào vào cô như bắt được mồi.
   "Ưmm...anh là aiii??Đi ra" cô gào lên.Nhưng không vì vậy mà anh dừng hành động của mình lại,tay anh vẫn tiếp tục xé rách bộ underwear trên người cô.Cô liên tục đá đấm vào người anh,gào thét...
   Anh mạnh bạo banh 2 chân của cô ra mà đâm thẳng vào,sau đó liền ra vào với tốc độ kinh người mặc kệ cô đã gào thét đến khản giọng"Hức...hức...anh đi ra,tôi đauuu." Anh cúi xuống ngậm lấy nhũ hoa đã nhô cao, liếm mút tạo ra âm thanh "chùn chụt" dâm đãng,nhiều khi còn dùng răng cắn mạnh khiến cô không tự chủ mà kêu lên "A..A..aaa dừng dừng lại"
-"Không phải là em đang rất thích thú sao,tôi không nỡ dừng lại.."

     Khoái cảm ập đến khiến cô sung sướng hưởng thụ,miệng nhỏ luôn rên rỉ  "Ưmm...ưmm..a..a..sâu quá..chậm lại đi"Cứ như vậy,đến tận nửa đêm anh mới dừng.

     6h sáng cô mở to đôi mắt nhìn lên không trung,nước mắt không kìm được mà rơi.Cô  bước xuống giường,hai chân mềm nhũn khiến cô ngồi bệt xuống.Hạ thân tiếp xúc mạnh với sàn lát đá ,khiến cô đau đớn mà nhăn mày.Cô 1 lần nữa cố gắng đứng dậy,lấy quần áo ướt tối qua mặc lại,bước ra khỏi căn phòng.Sau khi ra khỏi khách sạn,cô liền lái xe lao thẳng về nhà.Vào trong phòng ngủ,cô ngồi thụp xuống góc tường mà khóc

     Khóc vì áy náy với người cô thương,khóc vì cô còn có thể sung sướng trong hoàn cảnh ấy.Thật đáng xấu hổ.Cô khóc đến khi nước mắt khô lại trên khuôn mặt tiều tuỵ...Trong căn phòng ở khách sạn,khi anh tỉnh dậy đã không thấy cô đâu mà thay vào đó là vết máu đỏ sẫm trên ga giường,anh lấy điện thoại ra gọi cho người đàn ông tối qua

     "Tại sao lại chọn cho tôi xử nữ?" anh hỏi
"Xử nữ??Xử nữ nào??Cô ta ở khu C mà.." người đàn ông đầu dây bên kia đang không hiểu chuyện gì..
   "Vậy cô gái tối qua là ai??"
"Cậu hỏi tôi sao mà tôi biết được,không phải là cô ta sao?Đến tận sáng nay tôi vẫn chưa thấy bên đấy báo cô ta về mà?Tôi còn tưởng anh hành cô ta đến liệt rồi ấy chứ!" mặc dù thấy không đúng nhưng người bên kia vẫn không quên buông lời trêu ghẹo.

    Mặt anh tối sầm lại " muốn sống thì im miệng" (trích lời thoại trong phim "Em của thời niên thiếu".P/s:Ta u mê phim này quá rồi)
   "Điều tra ngay tất cả những người ra khỏi khách sạn vào sáng nay cho tôi,đừng để sót bất kì người nào" anh nói
   "Rồi,rồi tôi biết.."
-"Cho cô ta ít tiền,tôi không muốn nợ bất kì ai"

Ngày ấyWhere stories live. Discover now