Mãi về sau phải thật lâu sau đấy tôi mới biết anh khi đó đã nói gì....
------------------
Để xem.... Năm đấy là vào mùa hè... Cái mùa của những cái nắng gay gắt, cái mùa của tiếng ve râm ran và cũng là cái mùa mà câu chuyện của chúng ta nở rộ
- An Yên, em giúp chị hướng dẫn Triết nhé? Cậu ta là nhân viên pha chế mới
Nghe câu nói bập bõm của chị quản lí tôi quay lại hết nhìn chị rồi lại nhìn sang người con trai cao lớn bên cạnh, hỏi lại
- Anh là nhân viên mới?
Chị quản lí gật đầu cười tươi
- Phải, em giúp chị nhé
- Vâng....
Tôi gật đầu rồi nhìn chị quản lí vỗ vai mình nói gì đó mà không nghe kịp chạy như bay ra khỏi cửa tiệm. Gương mặt tôi khi đó ngơ ngác thấy rõ. Chứng khó nghe thật khó chịu mà
- Anh là Triết
Tôi hơi giật mình vì giọng nói khỏe khoắn của anh. Thấy mặt tôi nghệt ra anh nở nụ cười tươi hơn cả hoa hướng dương
- Anh phải gọi em là gì?
- An Yên... Cứ gọi là An Yên...
- An Yên sao.... Tên em đẹp như con người em vậy
-......
Từ cái khoảnh khắc đó tôi nghĩ tôi đã phải lòng người con trai đấy rồi.... Những kí ức đau thương đúng là luôn bắt đầu với những câu chuyện đẹp đẽ nhỉ? Tới giờ đọc lại lá thư đấy cổ họng tôi bỗng nghẹn lại như có cái gì chặn ngang. Muốn khóc không được, muốn cười không xong....
---------------
Những ngày sau Triết vẫn làm việc với tôi bình thường. Khi đó là mùa hè thời tiết hết sức oi ả may thay trong cửa tiệm có lắp điều hòa. Nhìn tôi khệ nệ xách hai tay hai túi đồ lớn anh đang pha caffee cho khách vội ra đỡ lấy cả hai túi không nói không rằng
- Cảm ơn anh....
Triết nhìn tôi vui vẻ đáp lại
- Từ giờ đừng xách đồ nặng vậy, có gì cứ gọi anh ra siêu thị, anh xách hộ cho
Tôi không biết trả lời sao đành mỉm cười cho qua rồi quay lại khu pha chế. Triết nhìn áo tôi ướt cả mảng lớn vì mồ hôi rồi lại nhìn sang mái tóc thả xuống vai hỏi
- Em không buộc tóc lên? Không thấy nóng sao?
Tôi lắc đầu
- Quen rồi anh, để vậy thoải mái hơn
Triết pha caffee thi thoảng liếc nhìn tôi như muốn hỏi gì đó
- Sao vậy anh?
Tôi nhanh nhẹn hỏi mà không nhìn. Triết ậm ừ hỏi
- Em.... Dùng máy trợ thính?
Cái cốc trên tay tôi suýt nữa trượt khỏi bàn tay mặt mày biến sắc hai tai nóng bừng. Anh như sợ tôi giận vội giải thích
- Anh... Anh chỉ hỏi vu vơ thôi... Em đừ....
- Em mắc chứng khó nghe
Tôi đáp lại không khỏi thở ra một hơi nặng nề, mắt nhìn về chiếc cốc trên tay
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Ấy À...
RandomTôi ấy à.... Tôi kiêu kì, tôi tự cao, tôi không biết phải trái, tôi phiền phức. Vậy tại sao tôi lại gục ngã trước tình cảm của mình dành cho anh như vậy?