Cảm ơn anh vì đã bên em lúc tuyệt vọng, cảm ơn anh đã an ủi em những lúc buồn, cảm ơn anh vì đã luôn chia sẻ niềm vui những lúc em hạnh phúc..... Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em....
-----------------
- Không phải tôi đã nói em đừng tìm tôi nữa sao?
- Nhưng em lo cho anh. Dạo này anh không gọi điện cho em, hơn nữa còn thay đổi chỗ ở.... Em....
- Mấy thứ đấy cần thiết phải nói với em sao?
- .... Em hiểu rồi.... Anh giữ gìn sức khỏe
- Ừ
Chỉ hai từ cảm ơn thôi mà cũng khó tới vậy sao?
Đình Đình nở nụ cười nhàn nhạt rồi bước lên chiếc ô tô đen tuyền sang trọng lập tức rời đi kéo theo bụi đất phía sau. Bây giờ cô ngồi trong xe mới nức nở.
Anh đối với một người con gái mới quen được ba tháng mà sẵn sàng bỏ tất cả để về một vùng quê sinh sống kham khổ. Còn đối với tình cảm, đối với những kỉ niệm mà cô dành cho anh suốt mười một năm trời thì anh lại chẳng quan tâm.
Điện thoại chợt đổ chuông với dãy số quen thuộc. Đình Đình gạt nút nghe rồi áp điện thoại vào tai.
Không để cô kịp nói đầu dây bên kia đã lên tiếng
- Đình Đình em về nước lâu chưa? Xin lỗi hôm nay anh bận quá không ra sân bay đón em.
Giọng nói này có đánh chết cô cũng biết được là của ai. Đình Đình cố kìm giọng mình sao cho không run, nói với giọng vui vẻ
- Nếu vậy phải đền bù nhé!! Tối nay em muốn đi ăn rồi uống tới no say thì thôi. Xe em sắp hết xăng rồi mà lười đi đổ quá, Hải tới đón em nhé
Thời niên thiếu của cấp ba với cô chỉ gắn liền với anh và Hải. Hải so với anh thì tốt hơn nhiều. Hải luôn quan tâm những lúc cô có thái độ kì lạ, Hải luôn lo lắng những lúc cô bị bệnh vì thay đổi thời tiết, Hải luôn hiểu cô tới từng chi tiết kể cả lịch cô lên máy bay đi công tác hay là lịch mà cô về tới nhà. Và hơn hết, Hải thật sự yêu cô.
Trong suy nghĩ của Đình Đình thì Hải là một người đàn ông tuyệt vời. Lúc trước vẫn nghĩ vậy, bây giờ vẫn nghĩ vậy và sau này cũng sẽ nghĩ vậy. Hải xứng đáng ở cạnh một người con gái xinh đẹp và tài năng hơn cô. Cô thật sự không đáng để Hải hi sinh nhiều vậy.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi vang lại tiếng cười nhàn nhạt của Hải. Vẫn cái giọng dịu dàng, cậu nói với cái giọng sủng ái vô bờ
- Được rồi, em nhanh về nhà rồi thay đồ đi. Bao giờ xong thì nhắn tin cho anh.
Sau đó Đình Đình là người ngắt máy, lần nào cũng vậy. Cô từng hỏi Hải tại sao thì anh bật cười trả lời lại với giọng điệu hết sức vô tư
" Vì anh không muốn em phải nghe thấy tiếng ngắt máy thôi, nếu vui vẻ thì không sao chứ những lúc em buồn mà nghe thấy tiếng ngắt máy là buồn lắm đấy "
Cô tự khinh bỉ bản thân, tự mình biết rõ anh yêu mình nhưng vẫn cố tình cho anh hi vọng. Chính Hải có lẽ cũng nhận ra bản thân mình bị cô lợi dụng vậy tại sao phải ngu muội tới vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Ấy À...
RandomTôi ấy à.... Tôi kiêu kì, tôi tự cao, tôi không biết phải trái, tôi phiền phức. Vậy tại sao tôi lại gục ngã trước tình cảm của mình dành cho anh như vậy?