C4: Ông Xã Giỏi Nhất 4 ❄️

24 0 0
                                    

Hôm sau, khi trời vừa mới sáng lên.

Ánh sáng ban mai nhạt phai ở nơi xa hòa quyện cùng ánh đèn mờ nhạt trong phòng.

Mạnh Thử Hàn nằm ở trên giường ưm một tiếng, đưa tay ôm lấy người bên cạnh.

Cô còn buồn ngủ, nửa tỉnh nửa mơ, lầm bầm không rõ, hỏi: "Trời đã sáng sao?"

Khương Kiền xoa ấn đường, liếc mắt nhìn cánh tay nhỏ kia đặt trên bụng mình.

Cánh tay mềm mại không xương trắng như ngọc, ở dưới ánh đèn nhàn nhạt càng thêm mê người.

Khương Kiền hơi đảo mắt, dừng ở trên cổ Mạnh Thử Hàn, trên cái cổ trắng nõn có vài vết mờ mờ ửng đỏ, hẳn là ấn ký tối hôm qua anh quá kịch liệt mà lưu lại.

Cô khẽ cử động, trước ngực hiện ra một cái khe rãnh thật sâu, anh đều có thể nhớ lại hai luồng mềm mại kia đến tột cùng có bao nhiêu tư vị.

Mới sáng sớm mà Khương Kiền cảm thấy có chút khát khô cổ họng.

Anh duỗi tay đem chăn ở trên người Mạnh Thử Hàn đắp lại,giọng anh khàn khàn như là bị bịt kín một tầng lá mỏng, anh thấp giọng nói một câu: "Em ngủ tiếp đi."

Khương Tiên Sinh Hôm Nay Cũng Muốn Công KhaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ