2. symptoms <2>

4.1K 411 1
                                        

tôi mặc tận bốn lớp áo cùng một cái padding to xụ bên ngoài để giữ ấm. chính vì điều này mà bạn bè xung quanh ai cũng chạy ra trêu chọc, nói rằng nhìn tôi không khác gì một con gấu rồi ôm ấp, cấu véo đủ trò.

mệt mỏi, vừa ngồi vào ghế tôi đã úp mặt xuống bàn để ngủ. đột nhiên cảm nhận được thứ gì đó nóng nóng áp vào má khiến tôi giật mình bật dậy.






"kim jennie !"

"cầm lấy đi cho ấm. sáng nay bị mấy đứa kia trêu chưa chừa à." cô cười.

"tao lạnh mà ! lạnh thì phải mặc áo chứ." tôi phụng phịu.

"cầm lấy đi đấy. con gái con đứa như này sao mà có người yêu được ?"

"có người yêu thì mùa đông vẫn lạnh mà."

"cứ nghĩ như thế đi rồi single forever nhé. cầm cả thuốc mà ngậm đi. trong giờ mày cứ ho ầm ĩ làm tao không học nổi."






jennie nhét gói thuốc vào tay tôi. lòng tôi vô cùng xúc động. cứ mỗi khi xúc động như vậy thì 'cái thứ đó' lại bắt đầu sôi sục bên trong tôi.






"à mà.. mày bày tỏ với jimin chưa ?" jennie quay sang hỏi.

"biết trước kết quả rồi thì còn bày tỏ làm gì ?" tôi nghẹn ngào.

"biết gì chứ ? y/n của tao xinh xắn, tốt bụng như này sao mà không yêu cho được ?"

"jimin bảo không có hứng yêu đương bây giờ."

"cái gì ?? thằng tồi này ! nó vừa chấp nhận lời tỏ tình của seyoung kìa.."





jennie do tức giận nên buột miệng. cô vô cùng hối hận bởi hành động của mình. tôi nhận ra điều đó qua nét mặt cô.

ngay khi thông tin ấy lọt vào tai, tôi dường như cảm nhận được trái tim mình vỡ tan thành từng mảnh. 'cái thứ đó' sản sinh mãnh liệt hơn, lấp đầy khoảng trống trong trái tim vụn nát kia.

tôi ho dữ dội hơn tất thảy những lần ho trước đây. jennie nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng rồi chuyển thành hoảng hốt khi thấy miệng và tay tôi dính đầy máu.





"sh— m-máu.."






cô kéo tôi xuống phòng y tế của trường. nhân viên y tế để tôi nằm nghỉ trên giường rồi đuổi jennie về phòng học vì nghĩ cô định mượn cớ trốn tiết.

tôi bụm miệng cười khi thấy khuôn mặt nhăn nhó của jennie.





"cháu nên đi đến bệnh viện để kiểm tra." cô y tế nói ngay sau khi cánh cửa được đóng lại.

"sao ạ ?"

"do máy móc y tế ở trường không đủ để chẩn đoán bệnh của cháu. cô nghĩ nó khá nghiêm trọng đấy."

"uhm.. chắc chỉ là cảm mạo thôi mà."

"đừng chủ quan cô b—"




thật bất ngờ khi chưa kịp nghe hết câu nói của cô y tế thì tôi đã ngất đi mất rồi.

hanahaki |pjm|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ