"tôi cần phải nói chuyện nghiêm túc với em về vấn đề này." taehyung mặt nghiêm trọng.
"tôi sẵn sàng rồi, chú nói đi."
bên ngoài tôi tỏ ra điềm tĩnh nhưng trong thâm tâm đang lo lắng tột độ.
taehyung hình như cũng có chút bất ngờ với vẻ mặt thản nhiên của tôi. đâu có người bình thường nào chuẩn bị nghe tin mình mắc bệnh nặng mà bình tĩnh như vậy chứ.
"căn bệnh em đang mắc phải có tên là hanahaki."
tôi thấy cái tên đó thật xa lạ.
"có lẽ do số người mắc bệnh này rất hiếm nên thậm chí nhiều người còn chẳng biết chút gì về hanahaki. chắc em cũng vậy ?" taehyung tiếp tục.
tôi khẽ gật đầu. não tôi lúc bấy giờ như bị ngưng trệ còn 'những cái hoa' lại nhún nhảy bên trong tôi như đang hưởng ứng vậy.
"vậy.. làm cách nào để chữa ạ ?" tôi hỏi.
"em hãy nghe tiếp đã. đây không phải một căn bệnh bình thường mà là tâm bệnh."
"tâm bệnh ? vậy nguyên nhân của nó là gì ?"
"là do yêu đơn phương."
"hoang đường thật !"
tôi như không tin vào tai mình. lần đầu tiên tôi nghe đến việc yêu đơn phương có thể dẫn đến một căn bệnh.
"nhưng nó là sự thật." hắn nhún vai.
"vậy phải ngừng yêu đúng không ?"
"đó cũng là một cách. nhưng rất khó, đúng không ? nên là chúng ta có hai cách khác. một là người mà em đơn phương đáp trả tình cảm của em, những cánh hoa sẽ ngừng sản sinh. hai là phẫu thuật.. nhưng sẽ có tác dụng phụ là mất đi toàn bộ cảm xúc với người đó."
giọng hắn nhẹ tựa lông hồng nhưng sao tôi lại thấy nặng nề quá.
khi nghe đến việc phải mất đi cảm giác yêu thì tim tôi nhói lên. có phải nó đang phản đối việc tôi phẫu thuật không ?
nó muốn yêu, tôi cũng muốn yêu. vậy xem ra là không chọn được cách này rồi.
"ừm chú cho tôi thời gian để suy nghĩ được không ?" tôi cắn môi.
"được ! với điều kiện phải thăm khám thường xuyên, mỗi ngày một lần." hắn lại nhoẻn miệng cười.
tự nhiên một suy nghĩ là taehyung có hứng thú với tôi loé lên trong đầu rồi vụt mất. chỉ thoáng qua thôi. có phải người bị bệnh này sẽ có linh cảm nhạy bén hơn không ?
*****
hôm nay tôi lại đi học bình thường. jennie sốt sắng hỏi thăm bệnh tình của tôi nhưng tôi quyết định không nói cho cô biết về hanahaki.
tôi nói tôi chỉ bị đau họng nên jennie cũng an tâm hơn phần nào. cô đưa tôi đi ăn canh gà dưới canteen để tẩm bổ.
trên đường đi, chúng tôi cười đùa vui vẻ như bình thường. đột nhiên, tôi thấy jimin.
anh khoác vai seyoung một cách thân mật. ánh mắt của anh và tôi giao nhau một cách đột ngột khiến tâm tôi sững lại.
những cánh hoa lại bắt đầu sôi sục. tôi đau lắm. một tay vịn vào vai jennie, một tay thì che miệng. tôi sợ những cánh hoa anh thảo nhuốm đầy máu sẽ rơi ra lúc nào không hay.
có vẻ cả ba người đang có mặt ở đó đều chú ý đến khuôn mặt khổ sở của tôi.
"em sao vậy ?" jimin với vẻ mặt khá-là-lo-lắng tiến đến định chạm vào vai tôi.
tôi muốn né tránh cái chạm đó nhưng cơ thể lại không nghe theo ý tôi. tay anh thật ấm. đó là điều duy nhất tôi cảm nhận được lúc này ngoài nỗi đau.
"mày đã thực sự khoẻ chưa vậy ? tao đưa mày đến bệnh viện nhé ?" jennie lo lắng lay lay tôi.
"ưm không cần đâu. ta đi ăn thôi."
tôi xua xua tay, ý muốn kéo jennie đi tiếp nhưng jimin giữ tôi lại. hơi bất ngờ nhưng tôi vội lấy lại nét mặt bình thường.
"đi ăn chung nhé !" anh cười.
"còn seyoung ?" tôi hỏi.
lòng tôi tự nhiên vui vui vì nghĩ jimin sẽ đi ăn với chúng tôi mà bỏ seyoung lại. niềm vui này như ngọn lửa nhỏ đốt cháy những cánh hoa đang sản sinh trong lồng ngực tôi.
"ừm.. em ấy sẽ đi cùng." jimin có vẻ dứt khoát mà không lo nghĩ nhiều.
vậy là tôi lại ảo tưởng rồi. nỗi thất vọng như hạt giống, làm nảy mầm những bông hoa, trực chờ để thoát ra từ cổ họng tôi.
"shit !" jennie buột miệng chửi thề.
"đi ăn thôi, tao đói rồi."
tôi cười mỉm nhưng híp mắt lại, để giấu đi đôi mắt ươn ướt chăng ? jennie có vẻ nhận thấy điều đó nên cũng không nói gì nữa.
jimin nhìn theo tôi. seyoung nhìn theo ánh mắt của jimin.
*****
trong lúc ăn, seyoung nhẹ nhàng gắp đồ ăn cho jimin, anh vui vẻ nhận lấy và cũng gắp lại cho cô. tôi cũng muốn được như vậy.
jimin ngồi nghiêng sang một bên, ngắm seyoung với ánh mắt cưng chiều. rồi anh đưa tay lên vuốt ve mái tóc cô một cách sủng nịnh. rồi cô quay sang lườm yêu jimin. anh cười thật nhu tình, đôi mắt híp lại.
tôi đau lắm.
những cánh hoa lại sôi sục như muốn biểu tình. thôi rồi ! tôi ho sặc sụa. cơn ho không dứt. đau đến thấu xương.
"em/mày sao vậy ?" jimin và jennie đồng thanh.
lồng ngực tôi đau đớn. tôi ngồi thụp xuống, tay bụm lấy miệng. tôi sợ mọi người sẽ phát hiện ra những cánh hoa tâm can của tôi.
"y/n àa !!" jennie như hét lên đỡ lấy tôi.
jimin và seyoung cũng hoảng hốt không kém.
điều cuối cùng tôi cảm nhận được trước khi ngất đi chính là vòng tay ấm áp của jimin. anh đang bế tôi.