Chương 05

1K 111 2
                                    

Có một lý thuyết về Chúa vạn năng như thế này: một đứa trẻ sinh ra trong gia đình mục sư, một chân tàn phế. Từ nhỏ y đã được cho biết, Chúa là vạn năng, sau khi hiểu chuyện bước vào trường Công giáo, giáo viên cũng dạy y như vậy. Thế nên y cho rằng miễn sao bản thân mỗi ngày đều thành kính cầu nguyện thì Chúa sẽ nghe thấy lời cầu xin từ con chiên của Chúa, ban cho y một đôi chân lành lặn. Tất nhiên, đứa trẻ ngày ngày thức giấc trong mong đợi ngập tràn rồi lại thất vọng phát hiện mình chẳng khá hơn chút nào. Với kết quả đó, y giải thích như thế này: Nhất định lòng tin của mình vẫn chưa đủ, hoặc chưa cho Chúa đủ thời gian. Đối với tôi mà nói, tôi không có bất cứ tôn giáo tín ngưỡng chân chính nào, hiển nhiên kết luận đó không thích hợp. Chuyện này chẳng có một chút xíu quan hệ gì với thần linh hay sức mạnh siêu nhiên khác. Hiện giờ Lee Jeno đang nằm ngay bên cạnh tôi, rốt cuộc tôi đã có thể thuyết phục chính mình, hi vọng của tôi không phải hết thuốc chữa như cái chân tàn phế kia.

Tôi ngủ không sâu, có lẽ vì quá nóng. Vất vả lắm mới chịu đựng được đến khi trời sáng, tôi đang nghĩ xem có nên đánh thức Lee Jeno hay không thì thấy lông mi của anh khẽ rung, đầu nhích về phía tôi, đôi mắt đen nhánh như hai trái nho dịu dàng nhìn vào tôi.

Ban đầu tôi cho rằng hai chúng tôi sẽ ôm nhau ngủ đến tận trưa, nhưng nghĩ kỹ thì cũng không có khả năng, dường như chuyện này đối với hai chúng tôi mà nói đúng là mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi. Đương nhiên nghĩ như vậy có hơi xa xỉ. Vì chúng tôi không ai bảo ai cùng nhau tỉnh lại trong buổi sáng tinh mơ ánh nắng còn chưa kịp le lói, “sướng trước rồi nói” là điều hiển nhiên, nhưng chung quy vẫn phải có cuộc trò chuyện không thể tránh khỏi.

Tôi thấp thỏm lo lắng đợi. Lee Jeno vừa duỗi tay ra ôm tôi, vừa hỏi: “Em bây giờ cảm thấy... thế nào?”

Tôi cảm giác anh không có lòng tin. Nói thật lòng, bất kể thế nào tôi cũng là người sống mười tám năm làm thẳng nam, dù rằng tối qua chúng tôi đã làm hết những điều nên làm lẫn không nên làm, nhưng mới sáng sớm ra được một người đàn ông ôm vào lòng, chuyện này vẫn kích thích tôi rất mạnh. Tôi cố gắng vượt qua cảm giác xấu hổ, tìm một tư thế thoải mái bên người anh: “Rất tốt ạ.”

“Hôm qua anh rất sợ em sẽ ghét anh.” Anh rời tầm mắt, vùi đầu vào cổ tôi khẽ dụi.

“Sao có thể?” Tôi khó hiểu: “Tối qua em vẫn luôn cương mà, đâu phải anh không biết.”

Ấy thế mà anh lại đỏ mặt vì câu trả lời của tôi. Được rồi, tôi cũng chẳng ngờ mình có thể thản nhiên nói thẳng ra như vậy. Anh lắc đầu: “Không giống đâu, khi anh bằng tuổi em bây giờ... có thể cương với bất cứ thứ gì. Ý anh là, hiện tại anh hiểu rất rõ bản thân muốn gì, nhưng em còn chưa hiểu, tuổi này của em vẫn luôn cương.”

Mấy câu của anh nói hết sức lộn xộn, nhưng với một đứa từ nhỏ chẳng được mấy điểm bài đọc hiểu như tôi lại có thể hiểu. Rốt cuộc đầu óc luôn không tốt lắm của tôi đã có một lần nhanh nhạy, cũng có thể con người ta lúc nào cũng có khả năng tự hiểu lời nói của người yêu. Tôi đã hiểu nét mặt anh khi nói tôi còn quá nhỏ, cả câu nói “Vì cậu ấy là người tốt” của anh Donghyuck.

Làm sao đây, Lee Jeno ngốc quá đi.

Tôi nhắm mắt, lại lần nữa rúc vào lòng anh, tim anh đập mạnh bên tai tôi: “Tin tưởng em chút đi.” Thật lạ, tôi biết tim chúng tôi không thể đập cùng nhịp đồng bộ trăm phần trăm, nhưng vào giây phút này màng nhĩ và đại não của tôi cùng nhau đánh lừa tôi, tạo ra ảo giác đẹp đẽ nhất trên thế giới dành cho tôi, giống như hai chúng tôi sinh ra đã là một thể thống nhất.

[JenLe | Dịch] Ngày hèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ