Chương 04

1K 123 3
                                    

Sau tối đó, quan hệ giữa tôi và Lee Jeno lạnh nhạt hẳn đi. Được rồi, thật ra là tôi đơn phương chiến tranh lạnh. Tôi không giận anh, chẳng qua tôi vẫn không biết nên đối diện với anh bằng thái độ như thế nào.

Đụng chạm giữa chúng tôi vốn đã ít đến đáng thương còn bị tôi đơn phương cắt giảm đi càng ít, thể xác của tôi không nhận được xoa dịu, tinh thần cũng thêm trống rỗng. Cách âm tệ hại làm tôi không dám thủ dâm trong đêm, tôi chưa bao giờ nghe thấy âm thanh kỳ lạ truyền từ phòng bên cạnh sang. Chẳng lẽ Lee Jeno là hòa thượng khổ hạnh hay sao? Rõ ràng anh chỉ lớn hơn tôi có mấy tuổi thôi mà. Tôi nhớ anh, nhắm mắt vào là khuôn mặt anh lại hiện lên, buổi tối hôm đó tôi từng kề sát, có thể thấy rõ cả lông mi của anh, rất dày, rất đen, như được nhúng qua mực tàu, nhìn có vẻ ươn ướt, dưới đuôi mắt còn có một nốt ruồi nhỏ. Tôi muốn hôn lên đôi mắt ấy, muốn trao gửi cả cơ thể lẫn con tim mình cho anh.

Được cái buổi tối mùa hè khá ngắn. Tôi rất cần ánh nắng xua tan tâm tư và dục vọng của mình, rất cần một vài chuyện khác giúp tôi thay đổi sự chú ý, bất cứ chuyện gì cũng được. Điều duy nhất không thể tránh là hiện tại tôi lại gầy đi rồi, nhưng người nhà đều chỉ coi như tôi đang dậy thì trổ mã nên cũng không quá lo lắng.

Tuy nhiên anh Donghyuck nhận ra sự bất thường của tôi, hỏi tôi với Lee Jeno có gì khúc mắc phải không. Không có khúc mắc, tôi nói thật với anh ấy, bỏ qua buổi tối xấu hổ kia. Anh Donghyuck không phụ chờ mong, vừa bắt đầu đã điên cuồng cười lăn lộn như gà trống gáy, vừa thở lấy hơi vừa hỏi tôi: “Sao thế, em cũng biến thái rồi hả?”

Hai mắt tôi tối sầm. Phong thủy luân chuyển, vài năm trước khi anh Donghyuck công khai come out với tôi, tôi từng gọi anh ấy là biến thái vài lần liền. Nói ra tôi chẳng phải một thằng em ngoan, thời dậy thì anh ấy từng bị đặt cho rất nhiều biệt danh vì đen và mập, tôi từng gọi hết chỗ biệt danh đó gần như không thiếu cái nào. Nếu là người khác chắc anh Donghyuck đã chẳng đấm cho vài quả từ lâu rồi, nhưng anh ấy chưa từng giận tôi vì điều này. Về sau tôi từng thú nhận với anh ấy nhưng anh ấy chỉ lắc đầu nói đã chẳng còn nhớ nữa rồi.

Cuối cùng Lee Donghyuck cười đã đời rồi. Anh ấy suy tư vuốt cằm: “Chắc không đâu. Nếu so sánh với tình cảm em dành cho cậu ấy, anh thấy hình như cậu ấy thích em nhiều hơn mới đúng.”

Tôi không dám tin nhìn vào Lee Donghyuck, cứ như anh ấy đang nói chuyện không tưởng nào đó: “Nhưng anh ấy bảo... bảo em còn nhỏ.”

Anh Donghyuck lại cười: “Đấy là vì cậu ấy là người tốt.”

Tôi không thể hiêu được lời anh ấy nói, vì sao là người tốt thì không thể chấp nhận tình yêu của tôi, chẳng lẽ tôi là người xấu hay sao?

“Được rồi, có thể anh ấy là người tốt, dù sao đi nữa đúng là tốt hơn em.”

Lại qua thêm vài ngày như vậy nữa, tôi giật mình phát hiện nghỉ hè không dài như tôi tưởng tượng. Thời tiết vẫn nóng nực, nhưng dần dà mưa dông thường xuyên và không khí ngày càng ẩm ướt đã nhắc nhở tôi mùa hè bắt đầu bước vào một giai đoạn mới. Điều khiến tôi phiền lòng không còn là sự xa cách từ chối của Lee Jeno, mà là tôi sắp không còn được gặp lại anh nữa. Cốc đánh răng trên bồn rửa mặt, giày thể thao thay ra ngoài cửa và cả âm thanh sột soạt truyền sang hàng tối nhắc cho tôi biết anh vẫn đang bên cạnh tôi, tôi luyến tiếc tất cả mọi thứ. Tôi muốn mỗi ngày mở mắt đều có thể trông thấy anh chứ không phải chỉ có thể nhìn thấy tên anh trong danh bạ điện thoại.

[JenLe | Dịch] Ngày hèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ