CHƯƠNG 5: LẦN XUYÊN SÁCH NÀY THẬT LÀ BI THẢM

53 2 0
                                    

Tiêu Dư An ngẩn người nhìn một màn sa mỏng và làn khói thanh phảng phất trước mắt, hắn hơi hơi cúi đầu, phát hiện trên thân mình đắp một cái mền đơn giản tỏa ra hương thơm, trên mền có thêu một con kim long oai phong lẫm liệt, miệng nhả long khí, trương nha vũ trảo*, sinh động như thật.

* trương nha vũ trảo: nhe nanh múa vuốt

Tiêu Dư An chống đỡ thân thể ngồi dậy, một đầu tóc đen toàn bộ rơi xuống rủ lên vai.

Di?

Tiêu Dư An nắm lấy tóc kéo xuống vài cái.

Tê, đau.

Tiêu Dư An ấn ấn đầu nhanh chóng suy nghĩ, sau đó có một suy nghĩ nghi hoặc.

Mình không phải đã trọng sinh rồi chứ?

Cái quan tài của Marx* đóng xong rồi sao?

*Marx (Karl Heinrich Marx): là nhà triết học người Đức gốc Do thái, ông là người sáng lập ra chủ nghĩa duy vật biện chứng, là người góp phần vào sự ra đời và phát triển của triết học Mác - Lenin , theo ý câu này là không khoa học, không hợp lý

"Hoàng thượng, người tỉnh rồi? Nô tỳ hầu hạ người thay y phục." Từ ngoài điện nhẹ nhàng đẩy cửa vào là một cô gái trẻ tuổi, trên tay bưng theo những vật dụng dùng để rửa mặt và chải đầu, trên đầu là búi tóc lưu vân xoăn, cài một cây trâm màu đồng cổ cùng với chiếc váy dài màu thanh đơn giản.

Hoàng thượng?

Tiêu Dư An có chút tiếc hận, thật không dễ dàng gì mà xuyên không, thì ra là hướng hiện thực, không thể cảm nhận được một chút vui mừng đượcsung sướng khi thoát ly trọng lực của thế giới tu chân.

Tuy rằng Marx có thể khóc tới ngất, nhưng mà Newton nằm xuống cũng có thể an lòng rồi.

"Thế giới này có yêu quái, thần tiên gì đó không?" Tiêu Dư An hỏi.

Nữ tử sững sờ: " Hoàng thượng? Người muốn cúng bái sao?"

Oh, cũng không phải thiết lập huyền huyễn.

Tiêu Dư An để lộ ra biểu cảm tiếc nuối.

"Hoàng thượng, tiên đế đã hạc quy tây thiên nhiều ngày, xin người đừng thương tâm nữa, cẩn thận làm hại thân thể." Thị nữ tùy mặt gửi lời nhẹ nhàng động viên Tiêu Dư An.

Eh? Vậy là mình xuyên thành vị quân vương mới vừa mới kế vị không lâu?

"Có gương không?" Tiêu Dư An hỏi.

Thị nữ lập tức đem đến một cái gương đồng, cúi đầu quỳ gối trước giường dâng lên cho Tiêu Dư An. Tiêu Dư An xem qua dung nhan đoan trang của chính mình.

A, thật đẹp, thanh tú tuấn dật, dung mạo như họa, da trắng mỹ mạo, môi hồng mắt sáng, thật là một vẻ đẹp không gì sánh được.

Tiêu Dư An âm thầm than thở một cái, trong lòng lặng lẽ đưa ra một định nghĩa cho mình.

Quân vương thiếu niên.

Cái loại quân vương này, hoặc là không nắm binh quyền trong tay, mẫu thân thúc phụ chấp chính, kết cục là chính mình thành bù nhìn; hoặc là thiếu niên này có đầu óc tính khí phát sốt, cuộc sống xa xỉ thối nát không biết chấp chính.

Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Để Sống ĐâyWhere stories live. Discover now