" jungkook à" giọng en thuề thào gọi anh qua điện thoại
" anh nghe đây" jungkook trả lời em bằng chất giọng trầm ấm vốn có
" em sốt rồi, em mệt quá"
" em đang ở đâu anh đến ngay đây nhưng làm sao lại bệnh rồi" nỗi lo lắng được thể hiện qua giọng nói của anh
" em đang ở trường đến đón em nhé" nói rồi em cúp máy nằm gục xuống bàn
Jungkook đón em về nhà, rồi chạy đi mua thuốc cho em biết em vẫn chưa ăn gì nên cũng mua một ít cháo
Em nghe lời anh uống thuốc và nghỉ ngơi nên bệnh tình cũng đỡ hơn nhiều
" jungkook này, sao mấy hôm nay anh không về nhà" em hỏi anh như vậy bởi vì em đã quên..
" t/b em ơi ta chia tay rồi"
" à... em quên mất, cảm ơn anh hôm nay làm phiền anh rồi để em tiễn anh về nhé" em buồn quá em muôn khóc ngay lúc nay và điều em muốn là jungkook ra về vì em không muốn jungkook thấy em khóc
" hôm nay anh ở lại đây với em còn nếu em muốn anh về thì vậy anh xin phép"
" không em không có ý như vậy em chỉ sợ càng phiền anh thôi em xin lỗi" mặt em bây giờ đã đẫm lệ, đôi mắt to tròn ấy ngước nhìn anh và chất giọng khàn đi vì bệnh
" được rồi, bây giờ mau ngủ đi có gì cần làm cứ gọi anh, anh ở phòng khách"
" anh... hôm nay có thể ôm em ngủ không, em nhớ mùi hương của anh quá" nói rồi em mới nhận ra mình hồ đồ quá
" a em...tại sao em có thể nói như vậy nhỉ, em ngủ ngay đây anh ngủ ngon nhé"
Đột nhiên vòng tay nào đó choàng qua eo em, mùi hương mà em nhung nhớ bay vào khoang mũi à ra là anh ấy đang ôm em
" ngủ ngon nhé t/b"