Tôi tên là Tiểu Bạch, là 1 con mèo con lông trắng 2 tháng tuổi
Bọn mèo trong khu luôn chê tên tôi quá gái tính, nghe còn ngu vô cùng, nhưng tôi xin đính chính lại tôi thật sự là 1 con mèo đực, mèo đực, mèo đực( điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần) và hoàn toàn khoẻ mạnh, không hề có khuyết tật ở phần dưới như bọn mèo trong khu hay bàn tán vả lại cái tên Tiểu Bạch này tôi cảm thấy rất ngầu. Các bạn đã từng nghe Bạch Vô Thường rồi chứ? Thực ra, tôi cũng không biết đâu nhưng tôi luôn nghe thấy chị chủ hú hét mỗi khi đọc sách là " Bạch ca ca, em yêu anh, anh ngầu nhất! Hãy cho tên tra công kia 1 bài học đi! Bạch Vô Thường là tuyệt nhất!!! à húuuuu!!!"
Đó, nên khi biết mình tên Tiểu Bạch tôi đã rất vui mừng, có lẽ không ai trong cái khu này có thể được cái tên ngầu như tôi.
-------
Là 1 con mèo, cuộc đời của tôi thật sự chả có gì đáng kể cho đến khi.... Tiểu Hắc chuyển đến sống cạnh nhà tôi...Tiểu Hắc là 1 con mèo mun lớn hơn tôi 1 tháng tuổi, có bộ lông đen tuyền, tôi thật sự rất thích lông Tiểu Hắc, cảm giác như bộ lông ấy có thể phản xạ mọi ánh sáng vậy, lóng la lóng lánh, đẹp vô cùng á!!
Nhưng trái ngược với bộ lông lộng lẫy ấy, tính tình hắn ta thật sự rất thối, cực kì thối!
Vào 1 ngày đẹp trời, Lần đầu tiên anh chủ bên ấy bế Tiểu Hắc sang nhà tôi chơi, hắn ta đã mặt lạnh bỏ qua lời chào hữu hảo vô cùng của tôi! Gì chứ, mèo đâu mà bất lịch sự
Sau khi đi 1 vòng quanh phòng, hắn còn trực tiếp chiếm luôn thức ăn rồi chỗ nằm của tôi! tôi nhìn mà tôi giận trắng người luôn á!!
Nhưng tôi cướp không lại hắn =((( dù gì hắn cũng lớn hơn tôi mà.Và đấy chỉ là khởi đầu trong chuỗi ngày tăm tối của tôi
------
Lại vào 1 ngày đẹp trời nào đó, Tiểu Hắc sang nhà tôi chơi. Đừng hiểu lầm, lần này là hắn tự tiện mò sang, chui qua hàng rào, nhảy thẳng vào cái ổ tôi đang nằm ở gần cửa sổ. Cái thân hình to gấp 2 lần tôi ấy đè trực tiếp lên thân hình đơn bạc của tôi T^T
Tôi vùng vẫy trong vô vọng, ngay lúc tôi tưởng mình sắp chết ngạt rồi thì hắn đứng dậy, hỏi:- Ê nhóc, nhà còn gì ăn không? mang ra đây
- meowwww...không có! cậu đi về đi ....meoww-- tôi cục cằn trả lời, từ sau lần sang chơi đầu tiên tôi đã quyết định sẽ không gọi con mèo mun bất lịch sự này là anh nữa, dù cho hắn có lớn tuổi hơn tôi!
Nhưng dường như hắn không thèm để ý cái thái độ lồi lõm của tôi, vẫn dửng dưng vẫy đuôi đi dạo quanh nhà. Tôi muốn mặc kệ hắn, định quay đầu ngủ tiếp thì tôi nghe thấy 1 tiếng " choang" lanh lảnh vang lên ngay trong phòng bếp
Thầm nghĩ thôi xong rồi, tôi chạy vụt vào phòng bếp thì thấy cái cốc sứ yêu quý của chị chủ đã tan xác dưới nền đất. Dường như Tiểu Hắc cũng biết mình làm sai nên hắn chạy vụt qua cửa sổ phòng bếp, mất tăm luôn! Tôi đớ người nhìn mọi việc diễn ra chỉ trong chớp nhoáng.
Và cuối cùng tôi bị chị chủ phạt 1 tuần không cho ăn thịt vì tội nghịch ác. Thật sự là oan hơn cả Đậu Nga mà meowww...T^T
------
Sau vụ vạ lây ấy, 1 tuần sau Tiểu Hắc lại sang nhà tìm tôi. Lần này tôi không thèm ngó ngàng tới hắn, trực tiếp dùng mông để đối diện. Nhưng lần này hắn không còn cao ngạo như trước nữa, có lẽ biết mình đã vạ lây cho tôi phải chịu phạt nên giọng điệu hắn nhẹ nhàng hơn hẳn, hắn xin lỗi tôi còn rủ tôi ra ngoài đi chơi với hắnSau vài phút giả vờ đắn đo suy nghĩ, tôi tỏ vẻ miễn cưỡng chấp nhận lời rủ của hắn, nhưng thật ra trong thâm tâm đã mừng như điên rồi, gì chứ, khó lắm mới có 1 người đồng ý chơi với tôi mà không mắng tôi ngốc!
Tiểu Hắc mang tôi ra sau vườn nhà hắn chơi, đây là lần đầu tiên tôi sang nhà tiểu Hắc chơi đó, phải công nhận vừa nhà hắn rộng thật, rồi hắn lại dắt tôi vào nhà, anh chủ hắn lúc này vẫn còn chưa về, không như chị chủ của tôi, tôi chưa bao giờ thấy chị ý đi đâu quá 5 tiếng cả. Nhà Tiểu Hắc rộng cực, giường hắn cũng lớn nữa, thức ăn cũng đều là loại đắt tiền mà thi thoảng tôi mới được ăn, không chỉ vậy hắn còn có 1 khu vui chơi riêng trong nhà nữa chứ, ao ước quá đi meoww ... Có lẽ tôi biểu đạt nỗi lòng quá rõ ràng nên hắn cũng không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa, hắn nói:
- Muốn hả? cho cậu tất đấy, cứ ăn chơi thoải mái, bao giờ chán bảo tôi- rồi hắn duỗi người, lười biếng đi về cái ổ của mình. Đây là lần đầu tiên tôi nghĩ tiểu Hắc cũng không đáng ghét như mình tưởng
Sau lần đấy , 2 bọn tôi bắt đầu sang nhà nhau chơi thường xuyên hơn, chúng tôi trở thành...ờm.... con người thường gọi là gì ý nhỉ??...à. .. là trúc mã trúc mã của nhau
------
YOU ARE READING
Nhật kí về cuộc đời mèo trắng Tiểu Bạch
Romantikthể loại: đam mỹ, thú vs thú, ngốc bạch ngọt mèo trắng vs xấu tính mèo đen ----- Nhân 1 ngày buồn, mị quyết định viết 1 đoản văn ngọt ngọt để cải thiện tâm tình