chương 2

11 1 0
                                    

Thời gian như chó chạy ngoài đồng ( tôi cũng không hiểu sao loài người lại ví như vậy nữa, dạo này thấy chị chủ hay ôm sách vở rồi gục mặt xuống bàn than vậy nên tôi cũng tiện tay viết vào), hôm nay là sinh nhật tôi, còn gần tháng nữa là tôi thành niên rồi nên Tiểu Hắc quyết định dẫn tôi đi chơi xa nhà 1 chuyến. Hắn vừa tổ chức sinh nhật mừng ngày thành niên vào mấy hôm trước, giờ đã được coi là mèo trưởng thành rồi nên tôi tin hắn.

2 chúng tôi nhân lúc chị chủ tôi đi chơi mà lẻn ra khỏi nhà, hắn nói hắn muốn dẫn tôi đi chơi công viên, ở đấy không chỉ có trò chơi mà còn có rất nhiều bạn mới, tôi không biết công viên bộ dạng như thế nào nhưng nghe hắn nói đã biết vui rồi. Lần này là đi xa thật, hắn dẫn tôi băng qua mấy con phố, càng đi càng lạ lẫm, mãi mới tới cái công viên hắn chỉ

Khi tôi đang ngơ ngác nhìn mấy con chó đang chơi đùa gần đó thì tự dưng hắn liếm mũi tôi 1 cái làm tôi giật cả mình. Từ ngày thành niên đến giờ Tiểu Hắc cứ là lạ ra sao ý, ừ thì ngày trước chúng tôi cũng hay liếm lông cho nhau thật nhưng cũng chỉ thi thoảng thôi, mà phạm vi cũng chỉ dừng lại trong 1 khoảng lông nhỏ trên người nhưng dạo này, tôi cảm thấy Tiểu Hắc như ....càng quấn tôi chặt hơn , cứ 1 lúc lại liếm mũi, chốc sau lại liếm tai,rồi liếm mép, có lúc hắn còn nằm đè lên người tôi khiến bản năng giống đực của tôi vang lên cảnh báo không ngừng. Lúc tôi hỏi lại thì hắn chỉ nhìn tôi không nói gì, đôi mắt xanh dương của hắn lần đầu tiên khiến tôi khiếp vía

Lần này cũng thế, đang yên đang lành hắn lên cơn cái gì không biết, tôi xù lông lên, hỏi

- meoww..muốn gì hả? ngươi càng ngày càng kì quái đấy

Vốn tưởng hắn sẽ lựa chọn im lặng như mấy lần trước nhưng hắn lại bảo

- đến khi về ta sẽ cho ngươi biết

nhìn gương mặt nghiêm túc bất ngờ của hắn, tự dưng tôi có dự cảm không lành, cúc hoa không dưng thấy nhói nhói là sao T^T

Nhưng mà phải công nhận ở đây chơi vui thật, tôi chơi đến mệt nhoài mới bị hắn cắn cổ xách về, đến con hẻm gần nhà tôi hắn mới thả tôi xuống. Đến khi tôi định chạy vào nhà thì hắn lại đột nhiên đè đuôi tôi lại, nói:

- Tiểu Bạch, em làm bạn đời của anh nhé!

Ô là lá, lần này thì thật sự sét đánh giữa trời quang rồi! trong 1 lúc lâu tôi vẫn không biết phải phản ứng thế nào.... ngẫm nghĩ 1 hồi, tôi đang định mở miệng từ chối " em xin l..." thì 1 tiếng mèo khàn khàn nghe chói tai vô cùng đã vang lên:

- ồ, mày nói con mèo đen vừa mới thành niên kia chính là bá chủ cái khu này ấy hả? haha... ta phi!- rồi gã mèo kia lại đổi giọng bỡn cợt- ê nhóc con, tao nói mày đấy con mèo đen kia, khôn hồn thì nhường lại địa bàn cho tao, nếu không đừng trách tao bắt nạt kẻ yếu

Tôi ngó đầu ra nhìn cái gã dám ngông cuồng thách thức tiểu Hắc, ừm... là 1 con mèo lạ, lông màu vàng đất hơi bẩn, bị chột 1 bên mắt, trông có vẻ hung dữ đấy, nhìn gã tự dưng tôi lại thấy hơi lo cho tiểu Hắc, đang định khuyên hắn hay thôi đi thì thì hắn đã lao nhanh về phía con mèo vàng lạ vừa thách thức kia

Tuy Tiểu Hắc vừa mới thành niên nhưng hắn đã làm bá chủ của cái khu này từ trước cả khi thành niên rồi nên đừng coi thường khí lực của hắn, thân hình hắn cũng to hơn mèo bình thường cùng tuổi ,chả bù cho tôi, chỉ kém hắn có 1 tháng mà giờ nhìn hắn xem, thớ nào ra thớ ấy, gọn gàng dẻo dai, sức lực tốt vô cùng trong khi tôi thì như 1 cục lông, đã béo còn lùn T^T, tôi cũng không biết mình bị sao nữa, rõ phí cho cái tên Tiểu Bạch ngầu lòi của mình~ meoww

Quay lại đấu trường chính, 2 bên đã va chạm nhau được mấy phút rồi nhưng vẫn chưa phân thắng thua.

Ai da, tên kia bị Tiểu Hắc cào 1 phát vào mặt rồi, nhìn có vẻ đau đấy, nhưng rồi Tiểu Hắc cũng bị gã quật lại vào 1 bên má, tôi nhìn mà lòng muốn giãy nảy

Đến cuối cùng 2 bên lấy kết quả thắng thảm của Tiểu Hắc để kết thúc.

Tôi nâng lên cơ thể chồng chất vết thương của hắn, 1 đường nhịn khóc lôi hắn về nhà hắn. vậy mà cái tên vô tâm vô phế kia còn có sức mà an ủi tôi đừng khóc, rồi dịu dàng liếm lên khoé mắt tôi, h thì tôi khóc thật, hắn càng liếm tôi càng khóc tợn, đến cuối cùng hắn đành bất lực để mặc tôi khóc, cái đầu cũng rũ xuống cổ tôi. Thấy vậy tôi bắt đầu hoảng loạn, phi thẳng đến trước cửa nhà hắn cào cửa, meo meo kêu to

- tiểu Bạch, tiểu Hắc,2 đứa bay làm sao vậy? - anh chủ hắn nhanh chóng ra mở cửa, hỏi. Rồi anh nhìn thấy giọt máu rơi từ người Tiểu Hắc, anh không hỏi thêm nữa vội ôm lấy hắn vào nhà gọi bác sĩ thú y đến

Đến lúc thấy hắn đã bình an vào nhà tôi mới yên tâm ngồi bệt xuống. Màu lông trắng cũng dính đầy máu của Tiểu Hắc khiến chị chủ kinh hoảng 1 trận, nhưng tôi không để ý lắm giờ tôi chỉ muốn ngủ thôi, tinh thần hoảng lọan nãy giờ mệt mỏi lắm rồi

Nhật kí về cuộc đời mèo trắng Tiểu BạchWhere stories live. Discover now