chap 1

2.5K 146 16
                                    

Quỷ Quốc, sáng chủ nhật...

- Hầy, vậy là xong mớ truyện Hắc Quản Gia, giờ chỉ còn chờ cho tác giả ra chap mới.

Nằm trên giường là một thiếu nữ trẻ trung, diện mạo tuyệt sắc giai nhân. Mặc dù chỉ mới 15 tuổi nhưng mà thừa hưởng nét đẹp từ mẹ cùng với cặp mắt xanh ngọc của cha, thân lại là trưởng công chúa hoàng tộc Quỷ Quốc, cô chính là kẻ vạn người mê, vạn người yêu

Guinevere Diane Phantomhive.

Sinh ra với mái tóc dài màu hồng xinh đẹp, đôi mắt lam ngọc mê người, khuôn mặt quý phái, khí chất hơn người, tinh thông mọi thứ, từ lễ nghi đến việc triều chính, cầm kì thi họa, cộng thêm dòng máu cao quý của Phụng đế, cô được coi là đóa mẫu đơn của Quỷ Quốc.

Mặc dù được coi là như thế, nhưng cô vẫn có một chút tính cách đối lập, đặc biệt là thích truyện tranh các kiểu. Dạo gần đây, Hắc Quản Gia là bộ truyện hot nhất nên cô cũng ráng cày cho xong cả bộ, bây giờ chap mới chưa có, đành lên mạng tìm fanfic mà đọc.

Hừm, cũng chẳng có gì đặc sắc lắm. Ngoại trừ một số fanfic thiên về yaoi của Sebastian và Ciel, còn lại là các kiểu truyện xuyên không thôi.

Bây giờ cô ngẫm lại một chút. Họ của nhà cô là Phantomhive, mẹ của cô sở hữu một quản gia ác quỷ cũng trùng tên với quản gia trong truyện. Trùng hợp ghê! Cơ mà mẹ cô cũng đã hơn 2000 tuổi rồi, mà bộ truyện mới ra cách đây 1 năm trước, chắc là trùng hợp đi.

Ô, gì thế này?

Cô click vào, chẳng qua cũng chỉ là thể loại xuyên không, đọc cho đỡ chán vậy.

Truyện này tên là "Công lược tiểu bá tước Phantomhive", hình ảnh là hình vẽ tay, nội dung không có gì nổi bật lắm. Ừ....

.....không nổi bật cái rắm ấy!

Cô mém một chút nữa là bóp nát con chuột máy tính rồi, nhưng nhận ra trong phòng còn Scarlet đang ngủ nướng nên cô cố kìm chế cơn giận này.

Cái khỉ gì mà lại cho một con nhóc ngây thơ vô điều kiện giật hôn phu, đè chết Elizabeth Midford, khiến nhà cô bé ấy tan nát, còn bản thân thì ỷ biết trước cốt truyện mà cùng nhau sống happy với tên Ciel này. Đã vậy, trong fanfic này, nữ chính có thật sự là ngây thơ hay là một con nhỏ tâm thần vậy trời! Ngây thơ mà làm sát thủ khét tiếng, nhà phát minh tài ba, nhà khoa học lỗi lạc, bang chủ hắc đạo, tổng tài, bla bla... Ngây thơ cái rắm ấy!

Còn nữ phụ Elizabeth Midford thì ôi thôi, từ đầu đến cuối truyện nát như tương, một chữ thảm hại không đủ để miêu tả vẻ được. Hết bị giật mất hôn phu, lại còn bị nữ chính chà đạp, hôn phu đay nghiến, thằng quản gia mưu sát, kẻ thù bủa vây. Cuối cùng là bị đem đến nhà thổ, bị cưỡng bức mà chết. Mả cha con tác giả, đến quản gia Sebastian của mẹ cô cũng đéo biến thái như vậy!

Quả thật, nếu hôm nay cô mà biết được nhà con tác giả này ở đâu, dù phải lật tung đại lục Equestria này cô cũng phải giết chết nó! Phải giết!

- Chị hai, sát khí của chị hơi nồng đó.

Scarlet vừa mới tỉnh dậy thì ngửi thấy một mùi sát khí nồng nặc, hoang mang nhìn khắp phòng mới biết là do bà hai làm nên nhắc nhở.

Cô thu lại sát khí, nhìn Scarlet nói.

- Chẳng phải hôm nay em đi cùng với mẹ đến Hollow Archive hay sao? Nếu có thì đi nhanh lên.

- Hả, cái gì? Mấy giờ rồi?

- 9 giờ sáng rồi đó cô nương.

- Á, chết mất, trễ rồi.

- Đồ chị để trên ghế kìa, chiều về nhớ mua cho chị trà đen nhá.

- Biết rồi.

Xong rồi Scarlet rời đi như tên lửa, trong phòng chỉ còn lại cô với cái máy tính. Tắt máy tính đi, cô bước đến tủ quần áo.

- Hầy, lại tham gia tiệc trà với Công tước phu nhân Barch rồi. Mặc gì đây?

____________

Dinh thự công tước Barch...

- Điện hạ, chúng ta đã tới.

- Ừ.

Cô thở dài, lại đeo lên mình mặt nạ cao quý này, thật sự mệt mỏi a!

Cô được đón chào bởi hàng dài người hầu và được đưa đến nhà kính sau dinh thự. Ở đó, những tiểu thư quý tộc cùng với Phu nhân Barch đang nói chuyện rôm rả.

Phu nhân Barch vừa thấy cô liền niềm nở đón tiếp.

- Kính chào công chúa Guinevere, đóa mẫu đơn cao quý của quốc gia.

- Chào phu nhân Barch, thứ lỗi vì sự chậm trễ của ta.

- Ồ không, điện hạ, chúng tôi mới chỉ bắt đầu. Công chúa, mời ngồi.

- Cảm ơn.

Cuộc trò chuyện cũng chẳng có gì nhiều, ngoài những bộ váy đang thịnh hành hay là drama gia đình quý tộc nào đó. Thỉnh thoảng là những câu khen ngợi về diện mạo hay trang sức trên người của những cô gái phụ nữ ở đây. Cô thực sự muốn về nhà quá!

Có điều, bữa tiệc trà này lại không hề được yên bình.

Một lát sau, cô ngửi thấy một mùi khói, là cháy.

Khu vườn hoa hồng bỗng chốc rực lửa, những tiểu thư quý tộc sợ hãi mà nháo nhào lên chạy ra ngoài, cô vì bị một cô nhóc kéo chân lại mà bị chôn vùi trong nhà kính đó. Kính vỡ sập xuống, cô liều mình né tránh, chỉ là bị một mảnh kính đâm vào sau lưng cô. Mặc dù đã thoát được ra ngoài nhưng mà vì vết thương mất máu nhiều nên cô trực tiếp ngất đi. Bản thân cô lúc này đang được mang về hoàng cung điều trị còn linh hồn như lạc trôi về một nơi khác.

Cô cựa mình tỉnh dậy, nhận ra được đây không phải là căn phòng của cô. Ngồi dậy, cô nhận ra vết thương sau lưng không còn nữa.

"Có vẻ là thái y này dùng ma pháp chữa trị rồi. Lát nữa phải khen thưởng mới được."

Bước ra khỏi giường, cô đi lại về phía chiếc gương trên tường. Cô nheo đi nheo lại con mắt, hình như tóc mình màu vàng thì phải, và hai con mắt nữa, mắt mình màu lam ngọc mà, đâu ra màu xanh lá thế này!

Rồi bỗng đầu cô đau như búa bổ, một loạt các ký ức xa lạ xẹt qua não bộ của cô.

Cô đứng im như phỗng một hồi, lại ngước nhìn lên trần nhà.

Trời đụ, mình xuyên thật rồi!

Lại xuyên vào đúng cái fanfic hồi sáng cô mới đọc nữa chứ!

Mình nhớ là mình là một bé ngoan mà, sao đời lại quăng mình vào đây?

Cô tìm một góc ngồi tự kỷ vẽ vài vòng trên nền nhà.

Cơ mà hình như trước kia, mẹ và ba cũng từng bị xuyên không thế này rồi mà nhỉ? Nhưng hai người họ thời điểm xuyên qua cũng đã 2000 năm rồi, mà còn được xuyên qua tiểu thuyết ngôn tình hiện đại, còn cô lại xuyên thẳng qua cái thời kì Anh quốc thế kỷ 19, cái nơi mà lễ nghi còn nhiều hơn sách đọc nữa. Ở Quỷ Quốc làm công chúa cũng mệt rồi, lại qua đây làm Hầu tước tiểu thư nữa, cô hổng muốn đâu! Chán mấy cái lễ nghi này lắm òi!

[Đồng nhân Hắc Quản Gia] Hầu tước tiểu thư Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ