chap 5

1.1K 113 2
                                    

Sau hôm đó, Nguyệt Khương tặng cho cả hai bọn cô rất nhiều y phục cổ trang đặt vào trong những hộp quà khá lớn, thậm chí còn tặng nguyên cả một thùng trà hảo hạng để cô có thể uống dần. Nhưng đối với Nguyệt Khương mà nói, cái này là "hối lộ", rất nhiều "hối lộ" đó, anh còn bỏ vào trong đó ba hộp quà vô cùng "đặc biệt" lắm nha.

Thế là cô và Paula phải vác cả tấn quà về dinh hầu tước, cơ mà nhìn hộp quà nào cũng cầu kỳ thấy sợ, Paula và cô phải che hai con mắt đi mới không bị mù mắt nặng, mấy tia sáng cứ bùm bùm chíu chíu đằng sau thùng chở hàng, có khi sắp sáng thành ngọn đuốc đêm nữa kìa.

Xe ngựa dừng trước dinh hầu tước, Paula vào trong nhà kêu thêm mấy người hầu nam ra khuân vác hộp quà lên phòng của mình. Edward bước xuống lầu mà phát hoảng nhìn mấy cái hộp quà nào cũng lóa cả mắt, mới kéo một người nam hầu để hỏi.

-Ngươi nói ta nghe, mấy hộp quà này từ đâu mà tới?

-Dạ, thưa thiếu gia, mấy thứ này tại hạ nghe nói là tiểu thư được tặng. Mà không hiểu, ai lại có thể tặng nhiều đến như vậy chứ?

Edward cảm thấy kỳ lạ, chạy lại chỗ Elizabeth đang đứng, giật giật tay áo.

-Lizzy, chỗ này là ai tặng em vậy?

-À, một người em mới quen biết tặng cho em đấy.

Elizabeth ngây ngô trả lời.

-Hầy, làm gì có chuyện mà mới gặp lại có thể tặng nhiều vậy chứ? Em có chắc là người mới quen không?

-Em nói thiệt mà, anh không tin em hả?

Cô giận dỗi, phồng má nói. Edward giãy nảy lên, chỉ cần em gái anh mà giận dỗi một chút là anh hoảng lắm rồi. Anh lại an ủi.

-Được rồi, là anh sai, là anh sai mà. Đừng giận anh nữa.

-Có chuyện gì vậy?

Cả hai anh em thôi chọc giỡn nữa mà nhìn về phía cửa chính, mẹ của nguyên chủ - Francis, hầu tước phu nhân một thân mặc trang phục màu lục đậm, mũ đội có một dải lụa cột lại, đính thêm vài đóa bách hợp xinh đẹp, đang nghiêm mặt nhìn chỗ quà đang được chuyển đi. Bà lấy làm hiếu kỳ, hỏi cả hai.

-Nói cho mẹ biết chỗ quà này từ đâu ra?

-Dạ, thưa mẹ. Chỗ quà này là từ một người bạn của con, họ nói đây là quà gặp mặt.

-Ra vậy, cơ mà có hơi nhiều đấy.

Phu nhân Francis nhìn chỗ quà kia lại nhìn lại Elizabeth, ánh mắt của bà có chút kỳ lạ nhìn đứa con gái của mình. Bình thường cô luôn ăn diện trông rất dễ thương, cách ăn nói cũng ngọt ngào có chút trẻ con, và vô cùng thích đồ vật dễ thương. Vậy mà hôm nay cô lại ăn nói thập phần mang tính điềm đạm, có chút trưởng thành, cách ăn mặc cũng không còn dễ thương mà thay vào đó là một bộ váy thanh lịch. Rất ra dáng một quý cô trưởng thành, nhưng lại xa lạ.

________________________________

Buổi tối, dinh thự Phantomhive...

Sebastian đem theo một chút trà vào phòng Ciel, nhẹ nhàng mở cửa vào. Rót vào tách trà nóng hổi và để trên bàn làm việc, Sebastian lấy trong người ra một bức thư, trên đó là dấu mộc của gia tộc Midford.

[Đồng nhân Hắc Quản Gia] Hầu tước tiểu thư Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ