chap 15

474 53 5
                                    

"Hôm nay là một ngày u ám".

Lizzy nhìn ra ngoài thở dài một cái, trời âm u như vậy, tính ra tối qua mưa không nhỏ nhỉ. Cô liền nhìn qua cái con chim màu hồng đuôi dài đang đậu ở đầu giường, hai mắt nhắm lại ngủ gật kia, bản thân nhịn không được mà chọt vài cái bụng nó nhưng có vẻ như chú chim đó quá mệt để quan tâm đến điều đó.

Bỗng, Paula hớt hải chạy đến cửa phòng Lizzy rồi mở cửa thật mạnh bạo.

- Tiểu thư!

Tiếng gọi của Paula kéo cái cục hồng hồng kia tỉnh dậy, Lizzy ngạc nhiên hết sức nhìn Paula.

- Paula, có chu...

- Madame Red...hộc...mất rồi.

Ầm!

Trong lòng của Lizzy như vừa nứt ra, đôi mắt xanh lục mở to ngỡ ngàng, môi nhỏ mấp máy vài từ.

- Gì, gì chứ? Dì Anne, mất ư?

- Tiểu thư, chúng ta cần phải thay y phục gấp, lễ tang sắp bắt đầu rồi.

____________________________

Lizzy nhìn mình trước gương, tang phục này một lần nữa cô lại mặc lên, lần này lại tiễn đưa một người thân của Ciel.

Hah, thật mỉa mai nhỉ? Đầu tiên là bá tước và phu nhân Phantomhive, sau lại là dì Anne, và tất thảy đều là người thân của Ciel, và cũng là người mà cô thân thiết, yêu quý.

Nhưng mà hôn ước đã hủy, nay Elizabeth cô đây hoàn toàn không còn quan hệ gì với Ciel cậu ta nữa.

...A, sao cô lại quên chứ? Mẹ cô là chị gái của bá tước quá cố, cha của cậu ta mà. Vậy mà vẫn là một màn dây dưa sao? Vậy nghĩa là mẹ cô cũng sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo sao?

Lizzy siết chặt lấy bàn tay, nghiêm nghị nhìn chính mình trong gương, tự nhủ mình phải trở nên thật mạnh mẽ, mặc kệ người ta nói thế nào.

Guinevere đậu ở đầu giường nhìn thiếu nữ trong tang phục, ánh mắt kiên định về bản thân. Cô nhấc cả thân mình bay lên đậu trên vai cô nàng Lizzy, dụi vào má của cô nàng an ủi vài phần. Lizzy thấy cục hồng nho nhỏ dụi vào mình, ánh mắt giãn ra đôi chút, sau tiến về phía cửa phòng mà rời đi.

______________________________

Nhà thờ chật kín người là người, những vị phu nhân khoác lên vải voan đen che đi biểu cảm trên gương mặt, trên tay là quạt, là khăn tay để lau nước mắt.

Vải lụa trắng cùng với những bó hoa hồng trắng trải đầy lối đi nhà thờ, khung cửa sổ màu sắc chiếu xuống nữ nhân tóc đỏ nằm ngủ trong quan tài bằng gỗ, vị linh mục đứng nghiêm chỉnh đọc vài lời rồi sau đó kết thúc bằng màn tặng hoa tang.

Người nối người, từng nhành hoa được đặt vào trong quan tài, nữ nhân tóc đỏ kia ngủ thật sâu, dường như không để ý đến tiếng khóc than ngoài kia. Đến lượt Lizzy, cô bước đến với một nhành hoa hồng trắng trên tay và nhẹ nhàng thả vào trong quan tài rồi nói.

- Dì Anne, đi thong thả nhé dì.

Đoạn cô vừa đứng dậy, cửa nhà thờ một lần nữa mở ra, hai thân ảnh bước vào, một người mang theo một chiếc áo choàng màu đỏ, người còn lại mang theo chiếc nón đỏ quen thuộc của dì Anne. Cô cũng biết điều tranh chỗ cho họ, trở về chỗ ngồi với cha mẹ và anh trai. Guinevere nhìn về phía quan tài, nhẹ nhàng dứt một chiếc lông vũ của mình rồi thả vào trong đó.

"Guinevere, nếu cậu cần hoa thù mình sẽ đưa cho cậu mà, cần gì phải dứt lông?"

"Lizzy, chiếc lông đó là một lời cầu phúc, hi vọng Madame Red có thể hạnh phúc ở kiếp sau."

"Thật vậy ư?"

Guinevere gật nhẹ đầu biểu hiện sự đồng ý, cuộc trò chuyện thầm vừa rồi cũng may không ai để ý, thật may.

Đúng như nguyên tác, Ciel và Felicia đặt chiếc áo và nón đỏ vào trong rồi nói vài lời vĩnh biệt nữ nhân trong quan tài kia, cả quang cảnh hiện lên cánh hoa hồng trắng và ánh sáng chiếu qua ô cửa màu sắc kia. Chỉ khác một điều, câu chuyện bây giờ nó đã lệch hướng, ít nhất là như vậy.

Một bóng đen đứng ở góc nhà thờ, ánh mắt chỉ chú ý mỗi chú chim hồng đậu trên vai thiếu nữ, thứ duy nhất ngoài áo choàng và nón đỏ kia không hề hợp với tang lễ một tí nào, ánh mắt nghi ngờ nhìn chăm chú, môi nở một nụ cười khó hiểu rồi biến mất.

Sau tang lễ ở nhà thờ, cô di chuyển đến bia mộ dì Anne, nhìn bia đá lạnh lẽo khắc tên bà ấy, cô thấy thật đau lòng. Chốc lát đã thấy hai người cô không muốn thấy nhất, cô liền rời đi nhưng không phải là về phía cổng mà đi về phía cây cổ thụ phía sau nhà thờ.

Nơi đó chẳng có mấy người, cô dừng lại rồi ngước lên trời, Guinevere nhấc mình rời khỏi vai Lizzy rồi hiện ra trong hình dáng con người, y phục tang lễ đơn giản với khăn voan đen để không bị nghi ngờ.

Lizzy vừa định nói gì đó thì thấy một bóng đen đằng sau lao tới chỗ Guinevere liền xoay người đá văng tên thích khách đó.

Bị đá bất ngờ, kẻ thích khách kia có chút choáng váng, nhưng sau đó lại gượng dậy, vào tư thế tấn công. Guinevere và Lizzy giờ mới nhận ra chỗ này có kết giới.

Kẻ kia hung ác nhìn cả hai, hai tay cầm đoản kiếm sắc bén. Hoa văn trên kiếm thật lạ.

- Chết tiệt! Chả nhẽ thân phận mình bị bại lộ?

Guinevere chửi thề, nhưng cũng không quên che đi hai tai của Lizzy, thành ra Lizzy không hiểu cô nàng nói gì.

- Hai đứa con gái sao? Chủ nhân chắc là bị điên rồi mới phái mình đi xử lý.

Cả hai người bọn cô cảm thấy bị xúc phạm nặng nề, con gái thì đã sao? Bộ không thể cầm kiếm ư?

Lizzy chợt nhận ra mình không có đồ phòng thân, nhưng Guinevere nhanh chóng lôi ra đôi song kiếm đưa cho cô và nhắn nhủ.

- Nhớ phải sống sót đấy, tên này e là không phải dạng vừa đâu.

______________________

Hăm dọa tiếp đê, tui sẽ ra chap mới truyện tiếp theo.

[Đồng nhân Hắc Quản Gia] Hầu tước tiểu thư Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ