1. Hidden

900 62 22
                                    

Đút từng muỗng nhỏ đến bên mép miệng Elsa, Anna để chén soup còn vương hơi nóng sang
đầu tủ cạnh giường.
"Đây là món quà sinh nhật tuyệt nhất từ trước đến nay."

"Món quà gì?"

Khoác lại tấm choàng mỏng vừa bị vơi ra.
"Chị để em chăm bệnh cho chị."

"Achoo."

Ngại ngùng cùng lúng túng nên họ dường như chẳng dám nhìn thẳng vào mắt đối phương.

"Elsa, chị còn muốn ăn thêm nữa không?"

"Chị no rồi."

"Uh. Vậy em đi pha sẵn ly nước ấm để phòng tối nay chị khát."

Trở về với ly nước cùng viên thuốc cảm, Anna đánh thức Elsa khi đang nhắm chặt mắt tỏ vẻ đầy mệt mỏi.
"Chị uống thuốc trước rồi hẳn ngủ."

"Cảm ơn em, Anna."

"Không cần phải cảm ơn em."

Uống xong thuốc, Elsa liền đặt lưng ngay xuống giường.
"Cũng đã khuya, em nên về phòng nghỉ ngơi sớm."

"Đêm nay, em sẽ ngủ ở đây."

"Anna! Chị có thể tự lo cho bản thân."

"Em quyết định rồi! Chị đừng hòng thuyết phục em."

Vừa dứt lời, Anna ngay tức khắc nằm cạnh Elsa.

Lắc đầu chịu thua trước hành động có phần hơi trẻ con đến từ cô em gái bé bỏng, Elsa nhẹ kéo tấm chăn đắp ngang người Anna.
"Được rồi! Em ngủ ngon."

"Ngủ ngon, Elsa."

Tik tok. Tik tok.
Những bước chân vội vã, dồn dập từ chiếc kim giây luôn là nỗi ám ảnh đáng sợ đối với những người mất ngủ.

Nửa đêm.
Anna vẫn đang mở đôi mắt rỗng hoánh nhìn về phía trần phòng ngủ.

Anna bực dọc lấy gối đang nằm chắn ngang tai mình hòng giảm bớt âm thanh gây nhiễu kia.

"Chị còn ở đó không, Elsa?"

"Sao thế?"

Nghe vậy, Elsa xoay lưng lại, nằm đối diện Anna.

"Em không ngủ được."

Elsa vươn tay vỗ nhẹ sau lưng Anna như đang an ủi, dỗ dành đứa em nhỏ.

"Chị đã thấy khá hơn chưa?"

Chẳng đợi nghe câu trả lời, Anna liền nâng người nhích tới, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai.

Trán chạm trán. Mắt đối mắt.

"Chị đã hạ sốt."

Thinh lặng pha lẫn khó xử, trầm tĩnh đan xen bối rối. Thời gian như vô thức bị đóng băng mà dừng lại lâu hơn ngay tại khoảnh khắc này.

Anna nhanh chóng rời khỏi, yên vị trở về chỗ nằm khi nãy.

"Em chỉ định xem thử nhiệt độ cơ thể của chị."

Elsa không nói gì, chỉ nhẹ mỉm cười kéo người đối diện xích lại gần hơn.

"Em sợ chị sao?"

"Đương nhiên không."

"Sợ chị khi ngủ đá em lăn xuống sàn hay nằm với tư thế tay chân gác thẳng lên người em?"

Anna đắc ý, ôm bụng cười khúc khích.
"À không, không."

"Chị thật lòng xin lỗi em."

Ánh mắt Elsa như đang nhìn xa xăm vào một nơi vô định.

"Vì năng lực này đã nhẫn tâm cướp mất đi những tháng năm hồn nhiên, vô tư mà em đáng lẽ được có."

"Ngày sinh nhật hay ngày lễ trước đây đối với em đều chẳng thể trọn vẹn."

"Đôi lúc, chị nghĩ: giá mà chị không sở hữu khả năng đặc biệt gì hết, cứ là người bình thường như bao người."

Anna nghe những lời tâm tình này mà phía bên ngực trái vô thức nhói đau.

Áp tay vào má người bên cạnh, Anna nhẹ giọng nói:
"Quá khứ điều là những chuyện đã qua."

"Chị không cần phải tự trách chính mình."

Anna thở dài ngán ngẩm.
"Em đã từng có suy nghĩ tương tự giống chị."

"Nếu như em có thể điều khiển được phép thuật thì thật tốt."

"Cũng chẳng cần sức mạnh siêu phàm gì cả."

"Chỉ không còn là một đứa trẻ vô năng khiến chị luôn bận lòng mà dốc sức bảo vệ."

"Nhưng chúng ta đều là phàm nhân."

"Cải biến duyên số đã mặc định là điều không thể."

Elsa gật đầu đồng ý.

"Em nói đúng."

"Bản thân dù cố gắng cách mấy cũng chẳng thắng nổi mệnh trời."

Họ vô thức cùng quay đầu nhìn, thật sâu vào mắt đối phương.
"Nên chúng ta chỉ có thể lực bất tòng tâm mà cúi đầu chấp nhận trước sự an bày của nó."

Dường như, họ vừa tâm tình, vừa nhắc nhớ nhau về sự thật nghiệt ngã, sâu xa nào đó để tránh một trong hai đi nhầm đường lỡ bước.

Phải chăng mẫu đối thoại bóng gió, không đầu không cuối ấy là những lời than thầm, trách nhẹ về lỗi lầm mà tạo hoá gây nên?

Không gian một lần nữa lại trở về trạng thái yên tĩnh.

Chính Elsa đã phá vỡ nó bằng câu nói đầy bất ngờ.
"Kể chị nghe về Kristoff."

"Anh ấy đưa em trở về bên cạnh Hans mà chẳng màng đến cảm xúc của tự thân."

"Từ bỏ tình yêu của mình dĩ nhiên là điều khó khăn vô cùng. Nhưng Kristoff có thể vì em mà nguyện lòng hy sinh tất cả."

Ánh mắt khi em ấy nói về Kristoff thật sự rất ấm áp khiến Elsa có đôi chút ghen tỵ.

Elsa vô thức chen ngang.
"Em đã tìm thấy đúng người sẽ cùng nắm tay em đối mặt với hết thảy phong ba ở phía trước."

"Anna, chị mừng cho em."

Một câu này nói ra, chẳng biết Elsa đã dùng loại tâm tình gì?

Là an-lòng chúc phúc hay thầm lặng đau-lòng?

The observerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ