3. Realize

577 54 11
                                    

Cái ôm nhẹ nhàng cùng với giọng nói hết mực ôn nhu kia hệt như thể tồn tại một quyền năng vô hình có khả năng làm chệch hướng nhịp tim, lệch lạc cảm xúc của Anna.

Họ cùng lạc lối trong ánh mắt thâm tình của đối phương.

Âm nhạc không vì bất kỳ lý do gì mà dừng lại. Và lẽ dĩ nhiên, các cặp nhảy khác cũng chẳng hề lưu tâm đến, khi họ vẫn đang bận lòng cuốn mình theo những giai điệu du dương, bay bổng.

Phá tan không khí ngượng ngùng, Anna cúi thấp đầu, nhỏ giọng.
"Elsa. Mình cùng nhảy chứ?"

"Thật lòng, chị chưa từng cùng một ai đó khiêu vũ."

"Yên tâm. Em sẽ hướng dẫn chị từng bước một."

"Được không?"

Nhìn thấy sự mong chờ ánh lên từ đáy mắt Anna, Elsa không nỡ từ chối.
"Uh."

Anna khẽ cất giọng hát.
"Take my hand."

Elsa mỉm cười, đưa tay nắm lấy tay Anna vừa hướng về phía mình nâng lên.

"Take a breath."

Nghe vậy, Elsa hít một hơi thật sâu.

"Pull me close."

Thoáng dừng lực ở bàn tay, Anna liền bị Elsa nhẹ nhàng ôm gọn trong lòng ngực ấm áp.

"And take one step."

Tiến thêm bước nhỏ để thu hẹp khoảng cách giữa cả hai.

Anna đưa tay nâng lấy cằm, buộc Elsa phải ngẩng đầu hướng mắt nhìn mình.

"Keep your eyes locked on mine."

Vừa hát, Anna vừa chỉnh giúp Elsa, đặt tay phải của cô lên thắt lưng chính mình. Ngay sau đó, nâng cánh tay ở giữa không trung, lòng bàn tay của hai người cũng vô thức mở ra dán chặt vào nhau.

"And let the music be your guide."

Elsa cũng nhẹ cất giọng cùng.
"Won't you promise me."

Anna theo đó hát xen vào.
"Now won't you promise me. That you'll never forgot."

Elsa nâng khoé môi tiếp lời.
"We'll keep dancing."

"To keep dancing wherever we go next."

"Wherever we go next."

Họ uyển chuyển nhịp nhàng cùng tiến cùng lùi, đồng lòng hát theo.

"It's like catching lightning."

"The chances of finding someone like you."

"It's one in million."

"The chances of feeling the way we do."

"And with every step together."

"We just keep on getting better."

Nhạc gần đến đoạn kết, họ cùng tựa trán, dùng ôn nhu cả một đời nhìn thật sâu vào mắt người đối diện. Nhẹ nhàng mỉm cười hát vang câu cuối.

"So can I have this dance?"

"Can I have this dance?"

Vũ khúc này đã giúp Anna thấu hiểu tường tận và nhìn thấy triệt để lòng mình sau những tháng ngày chông chênh, chòng chành ngụp lặn trong biển sâu cảm xúc.

Với Hans, là say nắng chóng vánh.
Còn Kristoff, là sự cảm động dài lâu.
Nhưng vũ khúc cùng Elsa lại hoàn toàn khác hẳn, là tình yêu vĩnh kết đồng tâm duy nhất đến cuối đời.

Chân-tình lại đi cùng với tình-thân.
Phải lấy loại tâm tình gì để có thể đối mặt với nó?
Là hân hoan hạnh-phúc hay hoang mang bất-hạnh?

Tìm thấy được đáp án về tình yêu đúng nghĩa rồi thì sao?

Xoay chuyển phận trời mấy ai có đủ năng lực để thực hiện?

"Nữ hoàng, công tước Agrabah đang tìm người."

Đợi đến khi có người xen ngang thì họ mới thôi trầm luân vào ánh mắt nhau.

Elsa bối rối, nhanh lướt ngang qua người Anna.
"Vậy chị đi trước."

"Elsa."

Vươn tay lấy ly rượu đầy trên bàn tiệc, Elsa bước về phía nhóm người đang chuyện trò sôi nổi kèm theo tiếng thở dài khẽ.

Có người vẫn cố chấp đưa mắt dõi theo bóng lưng khuất xa của ai đó.
Có người vô thức nhót lòng mỗi khi ai đó nâng ly nhấp thêm rượu.

"Em sao vậy, Anna?"

Không biết tự khi nào, Kristoff và Olaf đã đứng cạnh Anna.

"Kristoff, em vẫn ổn."

Kristoff quan tâm hỏi han.
"Thật không?"

Olaf đắn đo đánh giá.
"Nhìn sắc mặt cậu không được tốt. So với ngày thường kém hơn rất nhiều."

"Kristoff, cậu đưa Anna về phòng nghỉ ngơi trước đi."

"Uh."

"Nhưng Elsa..."

"Yên tâm. Mình sẽ nhắn với Elsa giúp cậu."

Đêm đen đặc quánh như phủ kín cả một góc trời.

Buổi tiệc khép lại, ai nấy đều có cho mình lối đi riêng để trở về.

Nhưng với Elsa lại là một ngoại lệ.

Dạo quẩn quanh khu viên toà lâu đài, lặng thinh nhìn trời ngắm sao nhưng nào biết trong Elsa lúc này đang chất đầy những cảm xúc ngổn ngang.

Người thân-gần nhất lại là người mình muốn chung-thân đến cuối đời.
Là nhân-duyên trời ban hay nghiệt-duyên trời định?

Nếu cố chấp không buông vậy liệu toà án lương tâm có cho phép?

Tình yêu nếu xét đến cùng là chuyện của cả hai vậy tại sao vẫn luôn lo sợ nhân gian chê bai?

Trở về khi đã tối muộn, Elsa mệt lòng lê bước tiến đến cửa phòng.

"Elsa. Chị đã về."

Elsa không khỏi ngạc nhiên.
"Sao em đứng ở đây?"

"Em đợi chị."

Đứng đối diện nhau ở khoảng cách gần như thế, Anna có thể nhìn rõ đôi gò má hây hây đỏ vì men say kia.

Không ngần ngại vươn tay chạm lên má Elsa, Anna nhỏ giọng hỏi.
"Vì lý do gì hôm nay lại uống nhiều đến thế?"

Lắc đầu lảng tránh nguyên do chính đằng sau, Elsa phủ nhận.
"Không có gì."

Elsa như sực nhớ điều gì đó.
"Nghe Olaf nói em không khoẻ."

Nhìn quanh một lượt, Elsa sốt sắng hỏi.
"Em mệt à?"

Vỗ nhẹ lên bàn tay đang đặt lên vai mình nhằm khiến đối phương giảm bớt phần nào lo lắng.
"Em không sao."

"Không sao thì tốt."

"Em cũng nên trở về phòng mình để nghỉ ngơi."

Ngoảnh đầu nhanh chuẩn bị tiến vào phòng lại bị người sau lưng ôm chặt giữ lại.

"Elsa."

Gỡ từng ngón tay đang siết lấy mình, Elsa nuốt xuống đau lòng, đóng cánh cửa phòng, nhẫn tâm bỏ lại Anna.
"Em ngủ ngon."

The observerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ