Não nề chống tay gác càm, nhìn vào một nơi xa xăm, Kristoff buông thả dòng suy nghĩ của mình, cứ mặc nó trôi lênh đênh, vô định giữa mịt mờ những xúc cảm không tên.
Chật vật đứng dậy, Kristoff hát vang giữa phòng như một phương cách để thoả nỗi lòng, trút bớt u sầu.
"She takes your hand. I die a little."
"I watch your eyes. And I'm in riddles."
"Why can't you look at me like that?"
"When you walk by, I try to say it."
"But then I freeze. And never do it."
"My tongue gets tied. The words get trapped."
"I hear the beat of my heart getting louder."
"Whenever I'm near you."
"But I see you with her"
"Slow dancing."
"Tearing me apart, cause you don't see."
"Oh how I wish that was me."
Hết-lòng hết dạ để thương người nhưng từ lâu, lòng-người vốn đã vương một bóng hình không thể thay thế.
Có cố gắng cách mấy cũng chẳng thể chen ngang.
Suy cho cùng, chỉ là tự mình đa tình.
Một đêm trằn trọc, khó ngủ với cả ba.
Sớm tinh mơ, Anna đã sải những bước dài, tiến đến cửa phòng luôn có phong lệ đóng kín suốt ngần ấy năm.
Như một thói quen, gõ cửa và khẽ gọi.
"Elsa."Nhưng chẳng thấy âm thanh nào đáp lại, Anna nôn nóng gõ với nhịp độ dồn dập hơn.
"Chị có ở đó không?"Một người hầu thân cận thấy vậy nên thông báo với Anna.
"Công chúa, nữ hoàng đã rời phòng từ sớm."Anna tự lẩm bẩm.
"Sao chị ấy lúc nào cũng có thể thức sớm hơn mình được nhỉ?"Cúi đầu, lễ phép hỏi người hầu đứng tuổi.
"Có biết chị đi đâu không ạ?""Thần không biết."
Ở giữa mảnh đất trống mênh mông, xuất hiện một thân ảnh nhỏ, mặc cho gió có ghềnh dữ, thét gào cỡ nào thì vẫn giữ dáng đứng thẳng tắp trước hai ngôi mộ.
Nơi này, những năm trước đã tiến nhập hai linh hồn vô cùng cao quý vào ở cùng.
"Hôm nay, con đột ngột đến thăm ba, mẹ?"
"Hai người vẫn khoẻ chứ ạ?"
"Con đã có thể điều khiển được sức mạnh tiềm ẩn trong con."
"Cuộc sống của thần dân Arendelle an lạc và khang thịnh hơn trước rất nhiều."
"Nhờ vào việc mở cửa giao thương với các nước ngoại bang nên kinh tế đã không còn trì trệ, khốn đốn như xưa."
"Còn Anna sao?"
Lời nói tự dưng chững lại, Elsa nhẹ thở dài.
"Em ấy vẫn như đứa trẻ 5 tuổi ngày ấy, cứ thích bám chặt lấy con làm nũng."
BẠN ĐANG ĐỌC
The observer
Fanfiction"Anna." "Vâng." "Em mệt không khi ngày ngày luôn dõi theo, âm thầm đi phía sau chị?" "Đương nhiên không. Chỉ sợ chị chê em phiền." "Cứ sải từng bước ngắn tiến đến gần chị." "À mà thôi! Em không cần phải làm thế đâu." "Chị sẽ lùi những bước dài để đứ...