Chap 21

5 0 0
                                    


" Alo, mẹ "

.........

" Vâng, con nhớ rồi "

    Giọng Jungkook vang nhỏ nhẹ trong phòng, cậu ngồi khoanh chân trên giường im lặng nói chuyện với mẹ, một đoạn đối thoại chỉ vâng vâng dạ dạ. Cúp máy, Jungkook khẽ vươn vai, mò tay ở bên cạnh lay con sâu lười đang cuộn tròn trên giường.

   " Kim Taehyung, không phải hôm nay cậu có tiết sao, dậy mau đi không trễ đấy"

      Đáp lại Jeon Jungkook cũng chỉ là một khoảng im lặng, hắn ấy, cái gì cũng hoàn hảo, chỉ có tật xấu là ngủ rất nhiều thôi. Cậu xoay lưng lại trèo lên người hắn rồi cứ thế úp cả người lên , Taehyung vì sức nặng khẽ cau mày, khỏi mở mắt cũng biết là ai mà to gan thế, khẽ động đậy tay trên mông cậu vỗ cái bốp một cái. Cái đánh này Kim Taehyung hoàn toàn không nhẹ tay, đánh cậu đến tê cả mông cứ thế lăn mất xuống giường.

   " Tên đánh người khốn nạn này " Jungkook dưới giường xoa cái mông đau ê ẩm của mình, không nhịn được đánh trên ngực hắn một phát rồi chạy đi.

   Thật lâu sau đó, Jungkook ở bên ngoài làm đồ ăn sáng cũng thấy hắn ra, nhìn khuôn mặt tăm tối của Taehyung, cậu cũng rất chân chó bước lại làm vẻ mặt sáng lạn lấy lòng.

   " Kim Taehyung tớ nói cậu nghe, không phải là tớ muốn giúp cậu không bị trễ học thôi ư, tớ đây là đang giúp cậu...Aiii, ui" Jungkook đang luyên thuyên thì bị Taehyung cấu cục thịt dưới mông với vẻ mặt rất ư là nguy hiểm.

   " Cậu có tin nếu cậu nói nữa cả hai chúng ta xác định đều đi học muộn không"

  " Được rồi, tớ sai rồi, nghe cậu hết" Khỏi cần nói cậu cũng biết làm gì, chỉ có thể cực kì ngoan ngoãn thỏa thuận với hắn, vừa lầm bầm vừa đi bày đồ ăn sáng.

   Sau khi ăn sáng, tiễn Taehyung đi học thì cậu mới thèm xách thân đi thay đồ, Jungkook khẽ tặc lưỡi, mệt mỏi muốn chết. Cậu cầm bịch bánh đi học, vừa đi vừa nhai với vẻ mặt rất ư là thỏa mãn, mặc dù đã nhiều lần bị Kim Taehyung chửi vì ăn vặt quá nhiều nhưng vẫn chứng nào tật nấy đó thôi. Vì cậu vẫn còn thời gian trước khi vô lớp liền ghé qua phòng ký túc xá cũ.

   " Anh về rồi đây, có đứa nào nhớ anh không?" Vừa vào tới cửa đã la ầm lên, cũng không biết cái gối từ đâu bay đến đập thẳng vào mặt Jungkook, ném quả thật cực hoàn hảo. Còn ai ném có thể hoàn hảo tới vậy, chỉ có thể là sinh viên chuyên đánh bóng rổ Jung Hoseok.

  " Jeon Jungkook, có để cho người khác ngủ không hả?" Câu này quả thật nghe rất quen.

  " Tên khốn 'lạn' Jung Hoseok này " Mà cậu là loại người nào, chính xác là người sẽ không chịu ôm cục tức này, rất oai phong lượm cái gối mà ném lại. Còn trúng không, đương nhiên là mém xíu nữa là trúng rồi.

  " Jungkook, về rồi à " Namjoon ở giường bên cạnh khẽ cựa người mà tỉnh dậy.

  " A..., em xin lỗi vì làm anh thức giấc" Ngay lập tức trở nên ngoan ngoãn mà xin lỗi Kim Namjoon

  " Con mẹ nó, Jeon Jungkook, mày cũng làm anh mày thức giấc mà sao không thể ngoan ngoãn như với Kim Namjoon hả" Hoseok rất ư là ủy khuất.

Là Tớ Thương Cậu Trước ! [ VKook]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ