bắt

203 29 1
                                    

Tào Thừa Diễn hơi nghiêng đầu. Ánh mắt làm như vô tình, lướt nhanh qua ở trên người của cậu thanh niên đang ngồi hí hoáy phía đối diện. Dù chỉ là một thoáng chóng vánh như chuồn chuồn đạp nước, thế nhưng cũng đã đủ để anh ghi lại toàn bộ đường nét gương mặt ấy vào lòng.

Thừa Diễn cúi đầu, bút chì trong lòng bàn tay giống như vừa được anh phù phép, bắt đầu dịch chuyển không ngừng trên mặt giấy. Mỗi đường than chì phác xuống mặt giấy, nặng nhẹ đan cài. Chẳng mấy chốc mà dung mạo thân thuộc trong đầu đã hiện dần ra dưới ngòi bút.

"Tôi bắt được anh rồi nhá."

Tiếp sau lời nói vạch trần vô cùng thẳng thắn của mình, Lý Hàn Khiết không chút khách khí kéo ghế ngồi xuống. Cậu chỉ tay vào bức tranh vẫn còn đang vẽ dang dở, gương mặt không giấu nổi vẻ đắc ý.

"Này. Rõ ràng, anh đang vẽ trộm tôi."

Mặc dù đã bị cậu nhóc một tay bắt quả tang tại trận. Thế nhưng điều đó hầu như không hề khiến cho Tào Thừa Diễn có chút ý tứ xấu hổ nào. Trái ngược lại anh còn đối với cậu nhóc ấy, câu lên một nụ cười mười phần tinh quái.

"Ai nói tôi vẽ em cơ?" Anh nheo nheo mắt, ngón tay gõ lên trên tập vẽ vừa mới đặt xuống bàn. "Chắc em không tự luyến tới mức, có thể nhìn vào bản phác thảo sơ sài này ra chính mình đó chứ."

"Tôi không có tự luyến như anh nói." Hàn Khiết trợn mắt, lập tức phản bác.

Cái gã này cũng thật là quá vô lại rồi. Đã bị bắt đến tận tay thế này, vậy mà chẳng những anh ta không hề nhận lỗi, lại còn dám mạnh miệng đổi trắng thành đen nữa chứ.

Dáng mắt này, sống mũi này, cả đường xương quai hàm nữa. Từng thứ này cậu đều đã nhìn đến quen thuộc suốt hơn hai mươi năm nay, làm gì có thể có chuyện nhìn lầm được kia chứ. Quả thật là vô sỉ đến mức khiến cho cậu đây tức giận rồi.

Chỉ hiềm một nỗi, đúng là bản vẽ này của anh ta, chỉ mới phác ra những đường nét đơn giản mà thôi. Tranh vẽ còn chưa được chau chuốt cho hoàn chỉnh lại, thế nên cậu cũng không thể nào chân chính buộc tội cái tên mặt dày này được.

Lý Hàn Khiết cúi đầu, lầm bầm mất nửa ngày, rốt cuộc cũng không thể tìm ra lời nào để phản kháng. Uất nghẹn đến mức mặt mũi cũng biến thành nhăn nhúm hết cả lên.

Đối với sự chuyển biến sắc mặt này của cậu, Tào Thừa Diễn toàn bộ đều nhìn được rất rõ ràng. Anh mím chặt môi, cố ngăn không để chính mình bậc ra tiếng cười nào. Cậu nhóc này thẳng như vậy, anh còn không thức thời dám cười nhạo cậu ấy, thì có khi hôm nay chính anh cũng không được lành lặn rời khỏi đây mất.

Thừa Diễn giả vờ ho khan vài tiếng. Sau khi bình ổn được cảm xúc, anh mới nhẹ giọng an ủi.

"Tôi đùa em thôi, không cần phải buồn bực đến thế. Đúng vậy, tôi thừa nhận là tôi đã lén vẽ em. Bây giờ bị em phát hiện mất rồi, thế nên em muốn xử lý như thế nào cũng được. Tôi nguyện bù đắp hết cho em."

Được tên mặt dày bỗng dưng hạ mình xuống nước năn nỉ, sau đó lại còn dâng lên roi sắt cho mình tùy ý trừng phạt, Lý Hàn Khiết trong một thoáng liền nghệt mặt ra như đồ ngốc.

[Diễn x Khiết] bắt boss bỏ vào túiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ