boss

150 23 1
                                    

Kim Diệu Hán sau khi trở về từ buổi hội thảo, thì đột ngột phát hiện ra phòng làm việc của mình, giống như vừa mới bị một cơn bão cuốn qua vậy. 

Trên sàn nhà nằm la liệt đủ thứ thùng các tông lớn nhỏ khác nhau. Cái nào còn dùng, cái nào không còn dùng đều nằm trộn hết ở một chỗ. Chưa kể đến là mấy tấm vách ngăn chia không gian, cũng bị ai đó dỡ ra bỏ nằm chỏng chơ ở giữa phòng.

Trước khung cảnh lộn xộn không chỗ đặt chân này, Diệu Hán dùng sức siết chặt tay cầm ba lô. Quả thật có chút xúc động cứ thế muốn quay lưng bỏ nhà đi luôn cho rồi.

"Diệu Hán? Ớ... Sao mới đó mà mày lại về rồi?"

Lý Hàn Khiết vừa mới bê đồ từ trên gác lửng bước xuống, thì phát hiện ra không gian trong phòng đột ngột lại mọc ra thêm một người nữa. 

Từ dáng vẻ đứng cúi đầu, mang đến một cảm giác u ám nồng đậm đó, Hàn Khiết không hiểu sao liền cảm thấy có chút chột dạ. Cậu nhẹ tay đặt vội hộp giấy trong tay xuống đất. Trong đầu không ngừng xoay chuyển, cố sắp xếp ra một lời giải thích hợp lý, cho tình cảnh hỗn loạn ở văn phòng làm việc lúc này.

"Hàn Khiết. Đây là cháo..."

Không hề biết trước tình huống bất ngờ vừa mới phát sinh, Tào Thừa Diễn rất tự nhiên đẩy cửa ra xông thẳng vào phòng. Chẳng ngờ được ngay tại bậc cửa lại bị chắn bởi một người thanh niên có thân hình không hề nhỏ nhắn là bao. Cho nên theo quán tính không thể rút lại được, cả cánh cửa bằng gỗ nặng trịch liền va mạnh vào lưng của Kim Diệu Hán. 

Cú va chạm này đến vừa có lực vừa bất ngờ. Nên mặc cho Kim Diệu Hán có mang một thân võ nghệ đầy mình đi nữa, thì hiển nhiên cũng bị tông cho loạng choạng ngã thẳng về phía trước.

"Diệu Hán. Diệu Hán, cẩn thận." 

Lý Hàn Khiết vừa thấy tình hình không ổn, liền khẩn cấp sải bước chạy về phía trước. Hai cánh tay cậu dang rộng ra như đại bàng sải cánh, toan đỡ lấy Kim Diệu Hán trước khi cậu ấy phải tiếp đất bằng mặt.

Chỉ tiếc nỗi, tay cậu chỉ mới dang ra, còn chưa kịp chạm đến được góc áo của Diệu Hán nữa, thì véo một cái cả người lẫn áo đều bị ai đó cướp đi mất. Lý Hàn Khiết sửng sốt trợn tròn mắt lên, nhìn Tào Thừa Diễn chỉ dùng mỗi một tay, mà đã có thể kéo được Kim Diệu Hán đang trong tư thế mất thăng bằng quay ngược trở về rồi.

Nhìn thấy hai người họ chỉ hơi lảo đảo một chút rồi đứng vững trở lại, cậu liền thay đổi dáng vẻ dang cánh của mình sang thành vuốt ngực liên hồi.

Dù sao, có thể tránh được cho Diệu Hán một màn đáp đất không mấy đẹp đẽ, thì ai ra tay cũng như nhau cả. Hàn Khiết vừa thở phào một hơi, vừa đánh mắt nhìn lại anh nhân viên mới nhặt được của mình một chút.

Nếu không phải biết trước đối phương có xuất thân là dân trường mỹ thuật, thì chắc với một pha vừa rồi, cậu có cho rằng Tào Thừa Diễn là một vận động viên cử tạ thì cũng không phải là vấn đề gì cả.

"Bỏ cái tay chó má của anh ra coi." Kim Diệu Hán bỗng nhiên trầm giọng cảnh cáo.

Phối hợp với yêu cầu của Diệu Hán, Tào Thừa Diễn cũng lập tức buông lỏng bàn tay đang níu lấy lưng quần của cậu ra. Sau khi đợi cậu thu xếp lại đàng hoàng rồi, anh mới chậm rãi lên tiếng.

[Diễn x Khiết] bắt boss bỏ vào túiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ