Chương 37: Bầu bạn

1.3K 159 8
                                    

Buổi chiều đi học về Mây cùng bọn bạn rủ nhau ra sau ruộng chơi, dạo gần đây đọc truyện nhiều hơn nên nàng biết những rung động trong lòng mình gọi tên là gì rồi, đó là một chút tình yêu trong sáng thuở học trò. Nàng biết mình thầm thích Trang rồi, sự thầm thích ấy đôi khi còn vượt quá cả những gì nàng tưởng, nhưng nàng vẫn chưa tìm được một từ diễn tả trọn vẹn tình cảm đó trong lòng mình.

Nàng thích Trang nhưng lại sợ nếu nàng muốn tiến tới một bước sẽ đem mối quan hệ này đánh mất.

Nàng thích, nhưng lại sợ vì thích nên phải rời xa.

"Ê! Hút một điếu?"

Bọn nhỏ thường hay học theo những gì bọn chúng làm ở nhà, cũng không phải lần đầu tiên Mây hút thuốc, còn nhớ hôm mới tập lần đầu tiên nàng ho đến không thể nào thở được. Khói thuốc có tác dụng rất tốt trong việc xua đuổi hết những suy nghĩ trong đầu nàng, chúng khiến nàng cảm thấy trống rỗng, nàng tự nhủ rằng nếu trống rỗng như thế nàng sẽ quên được Trang... Có lẽ là vậy, hoặc là do nàng quá bế tắc mà nghĩ một lý do trẻ con như thế.

Sau khi hút thuốc xong cả bọn mới chia nhau về nhà, Mây ôm cặp lên chạy về nhà, bây giờ là tiết học buổi chiều cho nên mẹ Trang ắt hẳn cũng không còn nghe radio nữa rồi, giờ này đang đợi nàng về ăn cơm.

Đúng thật là vậy, lúc nàng về đến nhà mẹ đang đứng xoay lưng lại với nàng, cái bếp dầu tỏa ra một mùi hương thơm lừng, mùi hương mà nàng thích nhất trên đời. Nàng đi lại gần người mẹ, đưa tay ôm ngang eo như mọi ngày nàng luôn thế.

Mẹ xoay người lại nhìn nàng, ánh mắt vừa mang theo sự nghi hoặc và buồn bã, cúi người đưa mũi mình ghé sát đầu mũi của nàng. Gần đến mức hơi thở của hai người cũng quấn quít vào nhau, nhẹ nhàng, buộc chặt không rời.

"Con hút thuốc đúng không?"

Mây chột dạ: "Không có, tự nhiên hút thuốc chi?"

"Con có, mẹ ngửi được mấy hôm nay, là con hút thuốc. Một lần có thể là mẹ sai, nhưng nhiều ngày nay mùi thuốc cứ lảng vảng trong nhà..."

Chưa nói hết câu đã rơi nước mắt đầy mặt, bỗng nhiên lòng của Mây như bị ai bóp lấy, đau đến độ không thể nào đứng yên được. Nàng lắc đầu nguầy nguậy như ngày còn nhỏ khi phạm sai thường làm, phủ nhận rằng nàng không hề làm như vậy.

Nhưng nước mắt trên mắt người kia rơi xuống như đang buộc tội nàng, nàng biến thành một kẻ không còn cách nào bào chữa, chỉ có thể cúi đầu xuống nhận hết mọi tội lỗi của mình.

"Tại sao lại làm vậy? Có chuyện gì buồn sao? Có gì không nói với mẹ được sao mà lại hút thuốc? Con là con gái, sau này còn lấy chồng, không thể nào hút thuốc được."

"Lúc nào cũng lấy chồng lấy chồng, ngoại trừ lấy chồng ra mẹ không nghĩ được gì à?" Mây quát lên một tiếng, thành công trong việc khiến Trang sững người.

"Xin lỗi..."

Lời xin lỗi của Mây hệt như tiếng muỗi kêu, vừa nói xong Mây đã chạy đi mất dạng, bỏ lại một người bỡ ngỡ, ngỡ ngàng không biết làm sao tiếp nhận.

[BHTT][Tự Viết] Phía Sau Ánh DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ