Chương 27: Ngày hôm ấy trời đổ mưa

2K 169 19
                                    

Hai người họ bên nhau hết Xuân Hạ rồi đến Thu Đông, mùa nối tiếp mùa ở bên cạnh nhau, rảnh rỗi hai người sẽ lên Sài Gòn chơi, xem phim, ăn uống hẹn hò, sau đó sẽ trở về. Kiều nhìn mà hạnh phúc lây cho họ, nhưng hạnh phúc là thứ chẳng tày gang, Kiều thấy bọn họ quấn quít bên nhau hai năm, cũng thấy Hân mài giũa hai năm, cô biết nhất định sẽ có chuyện.

Đúng thật là vào một ngày mưa, Hân cùng người của mình đến trước cửa nhà Hương, không gọi mà đạp cửa đi vào, người làm của Hân cũng vô cùng ngạo mạn mà xộc vô, đông, ồn ào như tiếng cơn mưa ngoài hè.

Nghe người làm của mình bảo Hân tới cho nên Hương bảo Dung ngồi ngoan ở phòng, còn cô thì mang theo một cây súng nhỏ đi theo nghênh đón. Thằng Tý thằng Sang cũng chuẩn bị đầy đủ cả, cho dù không có sự chuẩn bị nhưng bọn họ nguyện dùng mạng đổi mạng.

Dáng vẻ của Hân rất trêu ngươi, có vẻ phần vì chỉ trong hai năm mà Hân vùng vẫy được lên, hạ cả gia đình chồng rồi khẳng định vị trí của mình trên quan trường. Chỉ trong vòng hai năm mà rèn luyện như vậy, Hương thấy có vênh váo cũng là chuyện dễ hiểu.


"Không ngờ đúng không?" Hân nhếch cánh môi của mình lên, cười nhạt.

Hương lẳng lặng lên cò súng: "Tao không ngờ mày mặt dày như vậy, bán thân, bán bạn gái, bán gia đình chồng, bán gia đình mình, giờ thì bán nước! Đúng là Hân con nhà ông Phạm, kinh doanh rất giỏi."

Tiếng súng bỗng nhiên vang lên inh tai, Hương vội vàng nấp ở sau chậu cây cảnh nhà mình, đưa súng lên bắn lại. Nếu so với Hân thì Hương cầm súng từ khi còn nhỏ, muốn bắn vào đâu thì sẽ bắn vào đó, vô cùng chính xác. Hương ló đầu ra bắn thẳng vào ổ bụng Hân, điều cô không ngờ là thấy Dung đang chạy về phía mình, vậy nên Hân cũng không trúng, đạn xược qua cánh tay lưu lại một màu đỏ ửng.

"Dung! Đã nói em không được ra đây!" Hương lớn tiếng mắng, chỉ thấy Dung nhào vào lòng cô, ôm chặt lấy cô như sợ cô sẽ chết mất. Cô lo lắng vuốt vuốt tóc Dung, bao nhiêu lo lắng cũng biến thành dịu dàng.

Người của Hân làm bị thương Tý và Sang, sau đó thì gô hai đứa nhỏ lại trước mặt hai người. Hân lạnh lùng ra lệnh: "Vào bên trong nhà giết bằng sạch người ở đi! Ai cũng không để lại."

"Tao liều chết với mày!"

Tiếng đạn qua lại vang lên đinh tai nhức óc, một mình Hương đấu không lại bọn họ, chỉ thấy trong một nhoáng mà áo sơ mi trắng tinh tươm của chị ấy loang lổ vết đỏ máu. Dung lo lắng gào lên, tiếng gào đau đớn xé lòng như muốn thốt lên sự tuyệt vọng trong nàng: "Trời ơi... đừng bắn như vậy nữa mà..."

"Dung, theo tôi về, tôi tha cho nó."

"Không! Dung, em ở lại với chị!"

Hân khinh miệt bảo: "Ba mẹ nó chết rồi, em ở với nó cũng không còn vui đâu."

"Mày nói cái gì?" Hương vứt súng xuống nhào đến người Hân, nắm lấy cổ áo của Hân lên mà hỏi.

"Tao giết ba mẹ mày trước khi qua đây ấy chứ! Haha. Lạm quyền cũng vui lắm, tao đợi ngày này lâu rồi, ngày nào cũng ở nhà ngó sang nơi này."

[BHTT][Tự Viết] Phía Sau Ánh DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ