Đừng khách sáo đừng khách sáo, dì không cần cám ơn như thế." Phương Mộc khó khăn nói trong điện thoại: "Đây đều là chuyện cháu nên làm."
Đầu dây bên kia là giọng của mẹ Lý Bích: "Đây là lần đầu tiên Lý Bích đạt tiêu chuẩn số học năm hai, chúng tôi thật sự phải cảm ơn cậu. Kỳ thi cuối kỳ nó đứng hạng 18 cả lớp, chúng tôi muốn mời cậu ăn một bữa cơm, cậu đừng từ chối."
Trong lòng Phương Mộc rối rắm: "Cháu... Đành xấu hổ nhận vậy."
"Xấu hổ chỗ nào đâu? Cậu cũng biết Lý Bích là đứa nhỏ luôn làm theo cảm tính,thích cậu mới có thể nghe lời cậu, chúng tôi thực sự vì nó mà rầu thúi ruột."
Phương Mộc không biết nên nói cái gì. Dì biết con trai dì thích cháu đến mức muốn làm với cháu không? Dì có biết cháu muốn làm con trai dì không...
"Tối thứ năm tuần này ở Hải Thiên Các. Ăn bữa cơm mà thôi, cậu nhớ đến."
Từ sau khi anh chạy trốn khỏi nhà Lý Bích vào cái đêm khuya khoắt ấy, đã qua hai tuần. Sau khi thi xong Phương Mộc xin nghỉ, điều chỉnh tâm tình tránh không gặp mặt. Lý Bích không nói gì, chỉ thỉnh thoảng gửi tin nhắn cho anh.
Nghĩ tới đêm hôm đó, tim đập loạn xạ.
Gặp mặt trong khách sạn, bốn người ngồi xuống chào hỏi. Đối diện Phương Mộc là cha mẹ của Lý Bích, bên cạnh là Lý Bích.
"Vẫn muốn gặp mặt với cháu mà chưa có cơ hội, Lý Bích khó dạy như vậy, gặp cháu xong thành tích tăng nhanh, có thể thấy được cháu dạy rất tốt."
Phương Mộc cười miễn cưỡng: "Dì khách sáo rồi."
"Năm nay bao nhiêu tuổi? Sắp lên đại học năm ba phải không?""Vừa qua 21."
"Lý Bích nhà dì có thể giỏi bằng phân nửa cháu thì tốt rồi, kết bạn, chơi thể thao rất tốt, chỉ là không quá tập trung học tập. Sau này trao đổi nhiều với thầy của con một chút."
Lý Bích gật đầu: "Con biết rồi."
Phương Mộc cười gượng vài tiếng: "Dì làm việc ở đâu?"
"Chạy khắp thế giới. Dì với ba nó đều làm phiên dịch. Nhưng thật xấu hổ, hình như không thể truyền tế bào ngoại ngữ cho Lý Bích."
"Kỳ thực giọng của em ấy không tệ."
"Khi còn bé đã bắt đầu dạy nó tiếng Anh..."
Ăn hơn một giờ, cuối cùng đã tới lúc tàn tiệc. Lúc ra khách sạn thì mẹ Lý Bích âm thầm đưa cho anh một phong bì tiền, Phương Mộc vội từ chối, mẹ Lý Bích nói: "Đừng từ chối. Cháu không biết đâu, kỳ thực số học lúc năm nhất của Lý Bích không tệ, sau này xảy ra vài chuyện, kết quả làm trễ nãi bài vở. Dì cũng không tiện nói xấu với người khác, dù sao cũng là Lý Bích quá nhỏ không hiểu chuyện, nhưng dì thật sự cám ơn cháu. Bên trong không có bao nhiêu tiền, chỉ là tấm lòng, cháu nhận đi."
Phương Mộc không thể làm gì khác hơn là cất phong bì.
Ba Lý Bích nói: "Nhà cháu ở đâu? Chú đưa cháu về."
Bốn người lên xe, Phương Mộc và Lý Bích ở cùng nhau. Cả tối nay Lý Bích chưa nói câu nào, Phương Mộc không biết hắn đang suy nghĩ gì, không thể làm gì khác hơn là nói chuyện phiếm với cha mẹ Lý Bích.
"Khu nhà của cháu thật mới." Ba Lý Bích nói: "Ở chung với cha mẹ sao?"
"Cháu không phải người địa phương, cha mẹ cháu cũng chỉ là công viên chức,kiếm tiền mua cho cháu một căn phòng nhỏ." Phương Mộc nói.
"Rất đắt đi."
"Diện tích nhỏ, chỉ có một phòng ngủ, cho nên cũng tạm được. Cha mẹ cháu đã thanh toán tiền cọc, bây giờ cháu chỉ phải trả tiền thuê phòng mỗi tháng."
"Vậy không ổn." Ba Lý Bích có hơi bất ngờ, dừng xe lại: "Là nơi này phải không?"
"Dạ, cám ơn chú."
Phương Mộc xuống xe, xoay người định nói tạm biệt thì thấy Lý Bích đi xuống, nói với cha mẹ trong xe: "Con đến nhà anh ấy chơi một chút, hai người về đi."
Ba Lý Bích hạ cửa sổ xe: "Tối có về hay không thì nhớ gửi tin nhắn."
"Con biết rồi."
Xe cứ như vậy rời đi, Phương Mộc im lặng đứng đó.
"Lên đi." Lý Bích nói: "Từ trước đến nay cha mẹ không quá quản lý em."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mục Tiêu Của Tôi Là Không Ngồi Tù
RomansNgã đích mục tiêu thị bất tọa lao Độ dài:49 chính văn + 2 phiên ngoại Tác giả: Cổ Ngọc Văn Hương Thâm tình phúc hắc chó sói nhỏ niên hạ dụ công x Do dự khổ bức thổ tào thụ, công thụ cưng chiều lẫn nhau, đôi bên thầm mến, tam quan đoan chính, nhẹ nh...