4

1.2K 62 7
                                    

ngắm em thật lâu

con tim anh yếu mềm

trọng hùng ngân nga câu hát, nói đúng hơn là anh đang hát cho martin, con người bằng tuổi anh nhưng lại chan chứa cả một bầu trời đáng yêu kia. đình trọng ngồi cạnh anh, thầm khinh bỉ, nhưng cũng không hé miệng một lời nào vì trọng đang bận nghe tiến dũng hát rồi ~~~

-" hùng hát hay thật " martin nhìn qua màn hình điện thoại cười tươi

-" đủ để làm chồng bé chưa" hùng bật cười.

martin đỏ mặt... bí mật nhé ? martin thích hùng lắm á, không phải thích kiểu đồng đội bạn bè. mà là thích theo kiểu crush á...

hùng lạ lắm, tuy bằng tuổi nhưng cứ thích gọi người ta là bé, cứ hễ gặp mặt là lại nhéo má người ta.

-" sao đỏ hết mặt rồi" hùng đùa, trêu chọc con người kia

-" im ngay!" martin bị trêu nhiều hóa thành giận dỗi

-" hùng êy ~ đi ăn không ?" quang hải vừa vào phòng thì thấy cảnh hai người cầm điện thoại, em bó tay, chia hai người này chung phòng riết thành ra hai kẻ tự kỉ bầu bạn với điện thoại à ?

-" trọng ơi đi ăn ~" hải mè nheo kéo kéo con ỉn kia

-" khồnggggg" con ỉn kia phồng má, nó đang nghe crush hát mà

-" thôi, trọng đi ăn đi. nhung gọi anh rồi"

trọng hơi tủi rồi... cố mỉm cười chào dũng rồi tắt máy. hải nhìn nó rồi thở dài, yêu để làm gì rồi giờ chù ụ thế kia.

-" thôiiii đừng buồnnnn, đi ăn với tôi với chinhhh này" hải cố kéo con ỉn đang chù ụ một đống kia lên.

-" đi !" đột nhiên trọng đứng bật dậy, đưa tay với cái áo khoác rồi ra ngoài đóng sầm cửa lại

-" hải ! " hùng nhìn hải

-" yên tâm nó không chết được " hải biết hùng lo nên lên tiếng

-" lo call với bé cưng của mày đi" hải lắc đầu rồi ra ngoài

hùng nghe thấy từ bé cưng liền bật cười, ừ phải rồi, martin là bé cưng của anh...

~~~

-" này, tao gọi mày đi ăn chứ không phải đi uống " chinh bất lực nhìn trọng nốc bia vào miệng như nước lã

-" ừ ừ ! không uống" trọng ừ có lệ rồi nó lại tiếp tục khui lon bia mơi

-" thầy chửi là tôi không hứng đạn thay đâu nhé !" hải kém gì chinh ? em nói thế chính là để khuyên thằng bạn ngốc kia kìa, vừa khỏi chấn thương mà đã đụng vô bia rượu

-" yên tâm ! tôi tự chịu" trọng cười

-" yêu làm méo gì để giờ khổ thế hả mày !?" chinh bất lực hét lên

trọng cười, là cười khinh đấy, cái con người đang chửi mình kia cũng đâm đầu mà yêu nhất dũng thôi, cũng là si mê. cũng là khờ dại, nhưng cớ sao,... trọng lại thấy mệt mỏi thế này ?

tuổi thanh xuân của em chỉ mang một tên bùi tiến dũng, ban đầu,...em cứ ngỡ rằng, bùi tiến dũng cũng thích em, vì anh ấy đối với em ôn nhu lắm, trân trọng lắm, nhưng chỉ là với mình em thôi nhé ! trọng cứ nghĩ, em tìm được người yêu mình thực sự rồi, em gửi gắm tình yêu thầm lặng của mình cho anh.

nhưng rồi...

anh đập tan chính hi vọng của anh cho em... anh giới thiệu cô ấy với em
"đây là nhung người yêu anh, bằng tuổi em đấy " lúc đó anh cười, anh dành ánh mắt ôn nhu khi xưa anh nhìn em cho cô ấy, anh dành sự ân cần mà khi xưa anh cho em để dành cho cô ấy...

em cười chua chát, anh biết không ? bùi tiến dũng, anh đang giết chết em bằng mọi hành động đấy...

em đau lắm, đau đến hô hấp cũng khó khăn, em đau đến nỗi chỉ biết ôm chặt đáy tim này mà khóc... em đau đến nỗi... nước mắt của em cũng đã cạn.

rõ ràng, anh biết rõ em thích anh, vậy cớ sao ? anh lại lạnh lùng với em thế này !?  bùi tiến dũng ! tại sao vậy ? anh là cái gì mà làm em si mê anh đến đánh mất chính mình như vậy ?

em ghét anh ! ghét anh lắm... ừ, em ghét anh... giá mà vậy...

em gục mặt, mắt mờ đi, đầu em choáng váng rồi em lịm đi. trước khi ngã xuống, em có nghe tiếng hải với chinh gọi em... khi đó, em chỉ ước... người gọi em là anh...

thanh xuân của trần đình trọng là bùi tiến dũng

tuổi trẻ của trần đình trọng cũng là bùi tiến dũng

em ! cả đời này cũng không hối hận vì chạy theo anh...

em yêu anh ! bùi tiến dũng...




=)) bi thương quá không nhỉ


une fois...[ u23] [ đtqgvn] [ rest ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ