nguyễn phong hồng duy, cậu là một người vô tư vô lo, nguyễn phong hồng duy là một người cực kì trẻ con...
đối với anh trường, cậu mà một đồng đội...
đối với văn đức, cậu là một tri kỉ...
nhưng...
đối với đỗ duy mạnh, cậu là một cái đuôi phiền phức... đúng ! là một cái đuôi phiền phức, không hơn không kém...
thật cay đắng nhỉ !?
dù cho cậu làm mọi việc cho duy mạnh nhưng cho đến cuối cùng cậu đối với duy mạnh vẫn rất phiền phức.
nhiều lần hồng duy nghĩ. mình sẽ thôi làm phiền mạnh, cậu nghĩ, mình sẽ thôi lo lắng thôi rơi nước mắt cho người ta...nhưng mà nói thôi, chứ làm đâu dễ thế ?
hồng duy cứ mãi một mình chìm vào mớ hộn độn của mình, hồng duy cứ mãi lo cho người ta để bản thân mình tự ôm nỗi buồn...
lạ thật...buông tay thôi mà ? cớ sao lại khó đến thế hả người ơi...
-" duy ! " văn đức thấy cậu đang suy nghĩ gì đó liền chạy lại, đập nhẹ tay lên lưng người ta
-" hả ừ !? sao hả ?" hồng duy ngơ ngác nhìn văn đức
-" hả cái gì ? sao không ăn đi !?" văn đức cười cười nhìn cậu bạn
-" thì duy đang ăn mà" hồng duy gượng cười. cả bọn đang tụ họp để chào mừng anh trường về nước đấy.
-" mà bất ngờ thật đấy nhé, về nước mà không báo với anh em gì hết " dũng tư quay qua, vỗ bốp một cái vô tay xuân trường
-" tại muốn cho mọi người bất ngờ thôi " xuân trường cười cười.
-" mấy đứa " công phượng nhìn qua đám nhóc từ u23 về uể oải' mặt buồn như đưa đám liền không vừa lòng.
-" dạ " đình trọng nhẹ nói một tiếng không còn sức sống
-" này này, bóng đá mà. thắng thua là chuyện bình thường, lần này do chúng ta không may mắn thôi. mấy đứa cố gắng hết sức rồi mà ?" quế hải nhìn cả đám. nhất là quang hải đang ngồi ngậm ống hút mà mặt phụng phịu
-" thôi được rồi, chúng ta chơi một trò chơi nhé ?" văn toàn cười tươi
-" trò chơi ?" minh bình nhìn người anh trong câu lạc bộ nheo mắt
-" ừm, true or darth"
-" luật chơi như sau, chúng ta sẽ tù xì ai thắng sẽ được quay chai, cái chai trúng ai người đó sẽ phải chọn sự thật hay là hành động. và phải nghe yêu cầu của người quay chai, sau khi xong, người vừa nãy bị cái chai quay trúng sẽ tiếp tục quay chai" văn toàn lấy ra một chai nước suối để lên bàn
cả đám gật gù ngồi thành vòng tròn vì văn toàn là người đề nghị nên chắc chắn là em xoay chai trước.
cái chai được văn toàn xoay cuối cùng dừng lại ở chỗ ngọc hải
-" phụt...anh chọn true or darth?" văn toàn cười khúc khích
-" ...true" hải quế khẽ run người. linh tính không lành...
-" trả lời thật lòng, anh đang thích ai ?" văn toàn cười đùa muốn trêu anh. em hỏi thẳng như vậy, vì em muốn có một lý do để buông tay ...
-" -.- ừm thì...văn lâm..." hải trả lời nhỏ xíu, đủ để cả bọn nghe, may mà không có lâm tây ở đây...
-" em biết ngay mà ! hội cho có thoiiiii" văn toàn cố gượng cười, em cảm nhận được công phượng đang nhìn em mà thương cảm cho em...
-" thôi đi " ngọc hải gắt gao giải vây cho bản thân mình bị đồng đội chọc ghẹo, cái chai nước suối bị xoay không thương tiếc mà dừng lại ở quang hải
-" true or darth? " ngọc hải cười man rợ :>
-" true ạ" hải con cười ngọt lịm
-" hm, có phải em đang thích xuân trường không !? " yeah ! câu hỏi rất trực diện
-" clm... anh nói cái quái gì vậy..." xuân trường bị sặc, một cách trực tiếp...
-" ừm không ạ" quang hải không chớp mắt, nhìn xuân trường rồi trả lời.
-" vậy cũng tốt, không nên thích anh, vì anh sẽ không đáp lại được " xuân trường tiện tay xoa đầu hải con.
có lẽ không ai biết, khi trả lời như vậy... em đã đau đến mức nào !? ánh mắt rũ xuống...quang hải muốn từ bỏ...
~~
true or darth sẽ không dừng lại thế này đâuu, chờ chap sau nhé ~~
Đủ 20 vote sẽ có chap kế
#moonn
#wonyeon