Đ1: Lễ đường cứu thương(H) - se

199 11 2
                                    

Đã hơn ba năm kể từ cái ngày định mệnh ấy, cô vẫn không quên được anh, không rõ là do tình yêu quá sâu đậm, hay thời gian chẳng đủ dài để xóa nhòa đi hình ảnh của anh nữa. Thứ duy nhất lưu đọng lại trong trí nhớ của Hoang Từ chính là anh, người con trai với mái tóc màu xám khói, đôi mắt đen láy và nụ cười tỏa nắng...

"Lưu Khiên, em có đẹp không?"

"Lưu Khiên?"

"Lưu Khiên, gan anh to quá rồi, dám không trả lời em à?"

"Này, có phải hôm qua em ăn nhiều quá làm tốn tiền anh không? Anh trả lời em đi, nhìn em đi, em hứa không ăn nhiều như vậy nữa đâu, anh đừng im lặng như vậy.."

Hoang Từ gục xuống nền nhà, đôi mắt long lanh đầy ắp những viên pha lê, tiếng khóc ai oán vang lên giữa gian phòng lạnh lẽo, mỗi lúc càng to, gió đông ùa về bên song cửa sổ, kéo từng đợt xâm nhập vào thân thể yếu ớt này. Hoang Từ vì lạnh mà co rúm người, đôi vai nhỏ bé run rẩy từng đợt. Bỗng, cô dừng hành động đang làm, phủi phủi đôi tay nhỏ nhắn vào bộ đồ cũ kĩ, khẽ chạm lên khuôn mặt sáng lạng của người đàn ông trong bức ảnh được treo trên tường.

"Hôm nay là kỉ niệm 12 năm mình yêu nhau, anh đưa em đi chơi được không? Em muốn gắp thú bông!"

"Chị Từ, chị đừng đừng thế nữa, chị chưa khỏi bệnh nữa, vào ngủ đi."

Vương kéo người cô nhưng vô ích, đáp lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Khu phố này thường lắm tiếng cười đùa tấp nập, nay chỉ còn tiếng chim chóc kêu vang cùng vô vàn tiếng kêu quái dị khác trộn lẫn vào nhau khiến người ta sởn gai ốc. Tiếng lá cây xì xào bên ngoài làm nơi đây thêm phần u ám, cùng mùi nhang khiến anh rùng mình.

Vương là em họ của Hoang Từ, gọi là em, nhưng Vương lớn hơn cô khoảng 5-6 tuổi. Trận hoả hoạn kinh hoàng năm ấy đã mang đi hơn cả chục mạng người, trong đó có cả cha mẹ Hoang Từ cùng Khắc Vương. Vương
di cư tới Hồ Nam sống với dì sau khi hoàn thành lễ tang cho cha mẹ, còn Hoang Từ được một gia đình khác nhận nuôi, đến năm năm thì ba mẹ nuôi cũng mất... Mấy năm trước, nghe tin Khiên chết, anh biết rõ cô sẽ không chịu được, lại chật vật về bên Hoang Từ mà chăm sóc.

Hoang Từ tỏ vẻ bực bội, nhìn Vương căm ghét:

"Em phiền thật, chị đang gọi anh ấy dậy, đợi chút, anh ấy đưa chị đi chơi, chị cũng có thể xin cho em đi cùng, hì!"

"Chị Từ, Khiên chết rồi! Đã hơn ba năm rồi! Đừng cứ ngày đêm mang vác ảo ảnh vào người nữa!"

Vương không nhịn được, anh to tiếng quát lên. Hoang Từ điếng cả người, trái tim cô như vỡ vụn, từng câu chữ của anh như cứa sâu vào tim cô vậy, rỉ máu, đau như chết đi sống lại. Phải, người con trai cô yêu đã chết rồi, Lưu Khiên đã không còn nữa.

...

Não bộ xoay vòng thời gian, gợi lấy kí ức thuở thanh xuân năm ấy, thật đẹp, đẹp đến khắc cốt ghi tâm.

Dừng lại vào một mùa phượng nở, rực đỏ một góc trời...

Khi ấy, Hoang Từ chỉ là một thiếu nữ 17 tuổi đơn thuần, dịu dàng, có lẽ vì vẻ ngoài thanh thoát và nhan sắc có chút đỉnh hơn những nữ sinh kia, cô nghiễm nhiên trở thành hoa khôi của trường, hết lần này đến lần khác làm tan chảy trái tim của bao chàng trai.

Tổng hợp đoản văn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ